
Trước làn sóng chuyển đổi số và sự trỗi dậy mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, báo chí Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển mình quyết liệt – nơi cơ hội và thách thức song hành. Trong cuộc trò chuyện dưới đây, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị, chia sẻ góc nhìn sâu sắc về cách báo chí có thể đổi mới tư duy, thích ứng công nghệ nhưng vẫn giữ vững bản sắc, tính độc lập và vai trò định hướng xã hội.
Nhiều người cho rằng AI có thể hỗ trợ hoặc thậm chí thay thế một phần công việc của nhà báo. Theo ông, báo chí Việt Nam nên ứng xử như thế nào với AI, xem nó là công cụ hay mối đe dọa?
Trong kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang len lỏi sâu vào mọi lĩnh vực, trong đó có báo chí, truyền thông, một ngành đặc biệt luôn gắn bó chặt chẽ với con người và đề cao đạo đức nghề nghiệp. Việc AI có khả năng thu thập, xử lý và tổng hợp dữ liệu nhanh chóng đã mở ra những tiềm năng to lớn trong hỗ trợ sản xuất nội dung báo chí, truyền thông, song cũng đang đặt ra không ít thách thức và lo ngại về vai trò và tương lai của báo chí nói chung và những người làm báo nói riêng.
Với câu hỏi: “Báo chí Việt Nam nên xem AI là công cụ hay mối đe dọa?”, có lẽ câu trả lời thỏa đáng không nằm ở hai thái cực, mà ở sự chủ động định vị và thích nghi. Thực tế cho thấy, AI có thể hỗ trợ rất hiệu quả trong việc tự động hóa các tác vụ lặp lại như: Ghi chú cuộc họp, tạo bản tin nhanh, phân tích dữ liệu lớn, phát hiện tin giả, hỗ trợ dịch thuật, thậm chí tổng hợp nội dung từ nhiều nguồn để tạo bản nháp tin tức. Những ứng dụng này giúp nhà báo tiết kiệm thời gian, tập trung nhiều hơn vào công việc điều tra, phân tích, phỏng vấn và sáng tạo, những giá trị cốt lõi không thể bị thay thế bởi máy móc.

Tuy nhiên, nếu thiếu kiểm soát, AI cũng có thể làm xói mòn chuẩn mực đạo đức báo chí khi sản xuất ra những nội dung vô cảm, thiếu kiểm chứng, hoặc phục vụ cho mục đích thao túng dư luận thông qua các hệ thống tự động phát tán thông tin sai lệch. Vì vậy, báo chí Việt Nam không nên né tránh hay lo ngại về AI, mà cần ứng xử với nó như một công cụ chiến lược, trở thành đối tác khi cần thiết.
Trước hết, các cơ quan báo chí cần nhanh chóng trang bị kỹ năng số và kiến thức về AI cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên để sử dụng công nghệ một cách thông minh và có trách nhiệm. Điều thứ hai, các tòa soạn cần xây dựng quy trình kiểm chứng nội dung do AI hỗ trợ, bảo đảm các sản phẩm báo chí đều tuân thủ quy định, quy chế của cơ quan cũng như đúng nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, đề cao tính chân thực và tính nhân văn của báo chí.
Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần đầu tư nghiên cứu, phát triển các ứng dụng AI phục vụ cho báo chí truyền thông, tận dụng AI để tiếp cận độc giả trẻ, cá nhân hóa nội dung và nâng cao trải nghiệm số. Có thể khẳng định, AI là công cụ, nhưng chính con người mới là người quyết định cách sử dụng nó. Lịch sử đã chứng minh, báo chí chỉ có thể phát triển bền vững nếu giữ vững vai trò trung tâm của nhà báo – “người thư ký của thời đại”, đưa tin công bằng, khách quan, tôn trọng sự thật bằng sự nhạy cảm xã hội, lòng dũng cảm nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm với xã hội."
Hiện nay, nhiều tòa soạn đang đầu tư vào các nền tảng cá nhân hóa trải nghiệm như newsletter, chatbot tin tức hay podcast dạng tương tác. Theo ông, đâu là hướng đi phù hợp với báo chí Việt Nam để cá nhân hóa mà vẫn giữ được bản sắc báo chí nghiêm túc?
"Trong bối cảnh truyền thông toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình “lấy người dùng làm trung tâm”, hay “ công chúng là số một”, việc cá nhân hóa nội dung không còn là xu hướng mà đã trở thành một yêu cầu tất yếu để báo chí tiếp cận và giữ chân công chúng. Tại Việt Nam, nhiều cơ quan báo chí đã bắt đầu thử nghiệm và đầu tư vào các nền tảng mới như newsletter theo chủ đề, chatbot tin tức, podcast tương tác hay các ứng dụng đọc báo được gợi ý theo hành vi người dùng.

Tuy nhiên, việc cá nhân hóa trong báo chí không đơn thuần là “đưa cho người đọc thứ họ muốn”, mà phải cân bằng được giữa sở thích cá nhân và giá trị cốt lõi của báo chí, đó là thông tin chân thực, khách quan, có ích cho xã hội. Vậy, trong bối cảnh hiện nay, các cơ quan báo chí cần phải tìm hướng đi phù hợp để báo chí Việt Nam phát triển theo xu hướng hiện đại, nhưng vẫn giữ được bản sắc vốn có. Có thể rút ra một số nội dung chính sau:
Trước hết, có thể khẳng định, cá nhân hóa là một chiến lược công nghệ, nhưng phải được dẫn dắt bằng hệ thống lý thuyết của báo chí. Nếu chỉ dựa vào thuật toán để phân phối nội dung “chiều theo thị hiếu”, “chạy theo trend” mà thiếu đi bộ lọc giá trị, các cơ quan báo chí rất dễ rơi vào vòng xoáy “giật gân hóa”, “thương mại hóa”, “tầm thường hóa” thông tin, khiến báo chí đánh mất vai trò là dòng chủ lưu và định hướng dư luận xã hội. Do đó, việc cá nhân hóa trong báo chí truyền thống, không nên chỉ là việc đơn thuần đi tìm xem công chúng thích gì, mà là hiểu rõ họ là ai, quan tâm vấn đề gì, từ đó đề xuất những nội dung chất lượng, có giá trị, mở rộng hiểu biết cho công chúng, giúp họ tiếp cận các chủ đề thiết yếu với góc nhìn phù hợp, gần gũi nhưng không dễ dãi.
Một hướng đi khác khá tiềm năng là việc xây dựng newsletter chuyên sâu theo lĩnh vực, như: chính trị, kinh tế, môi trường, giáo dục, y tế, giải trí… do chính nhà báo phụ trách biên tập. Đây không chỉ là hình thức cá nhân hóa dựa trên mối quan tâm mà còn là cách khẳng định thương hiệu cá nhân của nhà báo, từ đó tạo sự gắn bó với công chúng qua từng sản phẩm báo chí. Vì vậy, podcast tương tác hay chatbot tin tức nên được định hướng như công cụ báo chí giải thích (explanatory journalism), giúp công chúng hiểu sâu và đa chiều hơn về các vấn đề thời sự, thay vì chỉ cung cấp thông tin đơn lẻ, không có chiều sâu.

Ngoài ra, cá nhân hóa không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở cách phân phối tin tức. Với công nghệ hiện nay cho phép công chúng chủ động lựa chọn “dòng thông tin” mà họ muốn theo dõi qua các các apps, email định kỳ hay nhóm cộng đồng trực tuyến sẽ tạo ra mối quan hệ hai chiều giữa tòa soạn và công chúng. Tuy nhiên, điều quan trọng là thuật toán phân phối nội dung phải được lập trình dưới sự giám sát nghiêm ngặt của đội ngũ biên tập cao cấp.

Trong kỷ nguyên số, báo chí Việt Nam hoàn toàn có thể triển khai chiến lược cá nhân hóa, nhưng cần đặt trên nền tảng của một hệ lý thuyết báo chí chuyên nghiệp, trở về với giá trị cốt lõi là phục vụ công chúng và cộng đồng. Thực tế đã chứng minh, công nghệ là công cụ, còn niềm tin của công chúng mới là giá trị bền vững, khi mất niềm tin tức là mất tất cả. Cá nhân hóa không phải là làm hài lòng công chúng bằng mọi giá, mà là giúp họ tiếp cận đúng thông tin, đúng thời điểm, với sự tin cậy và tôn trọng. Đó cũng là con đường để giữ vững bản sắc của báo chí trong thời đại số mà bất kỳ quốc gia nào cũng đang hướng tới."
Trong bối cảnh nguồn lực báo chí hạn chế, theo ông, liệu các cơ quan báo chí có thể hợp tác sâu hơn với doanh nghiệp công nghệ, startup truyền thông để cùng phát triển các sản phẩm nội dung số không? Làm thế nào để giữ được tính độc lập khi hợp tác?
Trong bối cảnh báo chí Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, việc hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ và startup truyền thông để phát triển sản phẩm nội dung số là một hướng đi tất yếu và mang lại nhiều tiềm năng.
Tuy nhiên, quá trình hợp tác này cũng đặt ra câu hỏi lớn về tính độc lập, khách quan – vốn là nền tảng tạo nên uy tín và bản sắc của báo chí truyền thống. Do đó, các cơ quan báo chí nên hợp tác như thế nào để vừa tận dụng được nguồn lực từ doanh nghiệp, vừa giữ được giá trị cốt lõi của báo chí. Trên thế giới, nhiều mô hình hợp tác đã khẳng định tính hiệu quả, từ việc phát triển hạ tầng dữ liệu, ứng dụng AI trong phân tích hành vi người dùng, cho đến việc tạo ra các sản phẩm đa nền tảng như podcast, infographics tương tác, video ngắn, thực tế ảo (VR/AR)…

Gen Z và thế hệ Alpha ngày càng ưa chuộng video ngắn, nội dung tương tác thay vì báo truyền thống. Theo ông, báo chí cần đổi mới ra sao để tiếp cận họ mà vẫn giữ vững giá trị cốt lõi?
Sự thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin của Gen Z và thế hệ Alpha đang đặt ra thách thức lớn cho báo chí truyền thống. Sinh ra trong kỷ nguyên số, những độc giả trẻ này ưu tiên nội dung ngắn, giàu tương tác như video ngắn, livestream, meme, infographic động, thay vì các bài viết dài mang tính phân tích – vốn là thế mạnh của báo chí trước đây.
Để tiếp cận họ, báo chí không thể giữ mãi mô hình truyền thống. Tuy nhiên, đổi mới không đồng nghĩa với chạy theo thị hiếu một cách hời hợt. Giá trị cốt lõi – tính chính xác, trung thực, trách nhiệm – vẫn phải là nền tảng. Điều cần làm là chuyển từ "nơi sản xuất nội dung" sang "nơi kể chuyện đa nền tảng", ứng dụng linh hoạt các hình thức mới như TikTok, YouTube Shorts, podcast, livestream, infographic tương tác…
Một bản tin 60 giây vẫn có thể truyền tải sự thật nếu được biên tập tốt. Ngược lại, video dài mà thiếu chiều sâu sẽ khó giữ chân Gen Z – thế hệ có khả năng nhận diện thông tin kém chất lượng rất nhanh.
Đặc biệt, Gen Z không còn là công chúng thụ động. Họ chủ động tương tác, phản hồi, thậm chí đồng kiến tạo nội dung. Các hình thức như bình chọn, đặt câu hỏi, phản biện trực tuyến đang trở thành xu hướng, mở ra cơ hội để báo chí làm mới cách tiếp cận.
Bên cạnh hình thức, cách sử dụng ngôn ngữ cũng cần thay đổi. Không phải “trẻ hóa gượng gạo”, mà là chọn cách diễn đạt gần gũi, trực tiếp, dễ hiểu mà vẫn chuẩn mực. Các chủ đề như quyền cá nhân, môi trường, sức khỏe, bình đẳng giới… khi được thể hiện bằng giọng điệu thấu cảm, sáng tạo, sẽ tạo ảnh hưởng lớn với người trẻ – nhóm công chúng quan tâm sâu sắc đến giá trị nhân văn và công bằng xã hội.
Muốn làm được điều đó, sự thay đổi phải bắt đầu từ nội lực. Các tòa soạn cần đào tạo hoặc tuyển dụng đội ngũ phóng viên thành thạo công nghệ, hiểu truyền thông số và hành vi người dùng thế hệ mới. Khi kết hợp kỹ năng làm báo truyền thống với năng lực sáng tạo số, sẽ hình thành những “nhà báo thế hệ mới” – linh hoạt, đa nền tảng, nhưng vẫn kiên định với đạo đức và sự thật.
Gen Z và Alpha không quay lưng với báo chí – họ chỉ thay đổi cách tiếp cận. Nhiệm vụ của báo chí hôm nay là chuyển tải giá trị cốt lõi đến đúng người, đúng thời điểm, trên đúng nền tảng. Đó là cách để báo chí tiếp tục dẫn dắt trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng vì công nghệ.
