Bỏ giấy phép xây dựng
Cần đúng lộ trình, rõ đối tượng
Kinhtedothi - Việc bỏ giấy phép xây dựng (GPXD) với những khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 mang đến nhiều lợi ích. Tuy nhiên, việc bỏ một thủ tục cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh hiểu sai bản chất.
Cắt giảm thủ tục hành chính
Tại họp báo Chính phủ chiều 4/6, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy thông tin về lộ trình bỏ GPXD. Theo đó, với quan điểm của Đảng và Nhà nước tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng sẽ tạo thuận lợi tối đa nhất, rà soát và cắt giảm, đơn giản hóa, bãi bỏ thủ tục hành chính với các hoạt động liên quan quản lý của ngành. Đối với GPXD, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho hay các nội dung này liên quan trực tiếp đến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, từ Luật Xây dựng đến các nghị định, thông tư hướng dẫn được Bộ ban hành.
Cụ thể về vấn đề bỏ GPXD, lãnh đạo Bộ Xây dựng chia sẻ, thời gian tới có thể xem xét, với những khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt có thể sửa được luật ngay, miễn cấp phép ngay. Khu vực có thiết kế đô thị theo Luật Kiến trúc, có vai trò quản lý Nhà nước cũng sẽ bỏ ngay việc cấp phép cho người dân. Nếu làm được điều này, người dân không phải xin giấy phép và cơ quan Nhà nước không phải cấp phép, giúp tiết kiệm chi phí, giấy tờ và nhân công.

Việc bỏ giấy phép xây dựng cần cân nhắc kỹ lưỡng để tránh hiểu sai bản chất. Ảnh: Trần Dũng
Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cũng nhấn mạnh cần đánh giá tác động nếu việc bỏ cấp phép thì tác động thế nào đến người dân. Khó khăn là phải bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm các hộ dân xung quanh, những khu phố đông đúc, mảnh đất gom lại và hợp thửa. Vì vậy, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu để đưa ra giải pháp tối ưu nhất; phải tổng kết đánh giá từ đó có lộ trình sửa đổi, cắt giảm và hoàn thiện các nội dung này trong năm 2025.
Thông tin bỏ GPXD sau khi được đưa ra nhận được sự quan tâm dư luận. Một số chuyên gia chia sẻ, việc bỏ GPXD rất xác đáng. Bởi lẽ, khi đã có quy hoạch chi tiết mà vẫn phải đi xin phép xây dựng là mất thời gian, mất quyền làm chủ của người dân trên miếng đất của họ. Thực tế, quy hoạch chi tiết 1/500 đã quy định rõ tỷ lệ tầng cao, mật độ xây dựng, khoảng lùi từ vỉa hè vào nhà là bao nhiêu; thậm chí có khu vực nói rõ có tầng hầm hay không, bán hầm hay một hầm. Do đó, nếu khu vực nào đã được quy hoạch chi tiết 1/500 thì người dân không cần xin GPXD, nhưng vẫn phải báo cáo chính quyền địa phương. Còn chính quyền địa phương phải có trách nhiệm giám sát việc người dân có xây dựng đúng quy định không.
Bảo đảm hài hòa, phù hợp với hệ thống Luật
Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam nhấn mạnh: “Đột phá, đổi mới trong thủ tục hành chính là cần thiết, điều này thể hiện chúng ta đang bước vào thời kỳ mới. Tuy nhiên, cần hiểu đúng nội dung, vai trò của GPXD. Nhiều người dùng từ xóa bỏ, đơn giản hóa GPXD là không đúng. Đối với GPXD phải hiểu là tinh giản đối tượng, trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng”.
Lý giải về điều này, TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm cho hay, trong hệ thống quy hoạch, đối với cấp tỉnh có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch phê duyệt dự án và các thiết kế đô thị. Trong cả nước, đặc biệt là Hà Nội đã phủ kín quy hoạch phân khu nhưng quy hoạch chi tiết chưa phủ kín. “Ví dụ Hà Nội có 900 tuyến phố trong nội đô lịch sử nhưng hiện nay, rất hiếm tuyến phố có thiết kế đô thị. Từ năm 1998, chúng ta đã tập trung nghiên cứu thiết kế đô thị các tuyến phố chính như Tràng Tiền, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt... nhưng rất khó phê duyệt. Bởi, nhịp điệu tuyến phố thế nào, màu sắc ra sao không chỉ do Nhà nước quyết định mà còn do tư nhân, không thể ép buộc được” – TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm cho hay.
Từ đó, vị chuyên gia nhấn mạnh, phải khi nào có đủ các điều kiện về quy hoạch, thiết kế đô thị thì khu vực đó mới không cần GPXD. Nhưng ngay cả khi đã có quy hoạch chi tiết 1/500 và thiết kế đô thị, Nhà nước cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền để Nhân dân tiếp cận và áp dụng. Bên cạnh đó, TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm nhấn mạnh về công tác hậu kiểm. “Khi người dân đã hiểu quy định thì công tác hậu kiểm được đặt ra. Cơ quan, tổ chức nào sẽ thực hiện? Năng lực của lực lượng hậu kiểm? Việc chấp hành hậu kiểm, xử lý vi phạm thế nào? Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi đang tinh giản biên chế, đơn vị hành chính, lực lượng thanh tra, quản lý xây dựng đang dàn mỏng, vì vậy vấn đề hậu kiểm cần có cơ chế mới” – TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm đặt vấn đề, đồng thời để xuất để hạn chế vi phạm cần tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp; ban công tác MTTQ và của toàn thể Nhân dân.
Vấn đề Hà Nội đặc biệt quan tâm
Trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội hiện nay, hoạt động xây dựng là động lực quan trọng thúc đẩy đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động xây dựng gồm công tác quy hoạch, triển khai lập dự án, thiết kế xây dựng, xây dựng, thi công, đưa công trình vào sử dụng… đều liên quan đến GPXD. GPXD đã triển khai từ năm 1954 khi chưa đổi mới hệ thống quy hoạch. Trong Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020, GPXD đã được Nhà nước quan tâm và trở thành nội dung quan trọng. Luật Xây dựng hiện hành gồm 10 chương, 168 điều, riêng GPXD đã là 1 chương, gồm 18 điều. Ngoài ra, trong các chương khác đều liên quan đến GPXD. Đặt vấn đề về mục tiêu đặt ra khi có GPXD hàng chục năm qua đã xác định là gì? TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm chia sẻ: Ngoài lợi ích của các chủ đầu tư, GPXD còn bảo đảm các yếu tố về bảo vệ môi trường, giáo dục và nâng cao chất lượng thẩm mỹ của cả khu vực.
Trên thế giới và cả trong nước, các công trình kiến trúc còn có ý nghĩa văn hóa – không chỉ của chủ đầu tư, người ở mà của toàn xã hội. Ở Hà Nội, TP đã rất quan tâm đến vấn đề này. TP đã ban hành Quy chế quản lý kiến trúc, trong đó có những quy định cụ thể về ban công, logia… và có yêu cầu phải bảo đảm yêu cầu mỹ quan và nghiêm cấm việc sơn màu, làm ban công, logia, tổ chức mái vi phạm mỹ quan của đô thị. Đồng thời, trong Luật Thủ đô 2024 đã nêu rõ, nếu vi phạm về không gian mặt đứng công trình sẽ bị cắt điện, cắt nước để cải tạo, sửa chữa. Điều này thể hiện, Hà Nội đã rất quan tâm đến yêu cầu này. “Với đặc trưng như vậy của GPXD, chúng ta phải thấy GPXD nó có cả ý nghĩa vật thể và phi vật thể. Do vậy phải lựa chọn thời điểm thích hợp, chỉ khi đủ điều kiện mới bỏ giấy phép. Còn thực chất là tinh giản đối tượng xây dựng; đơn giản hóa thủ tục hành chính bảo đảm không gây phiền hà cho người dân” – TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm chia sẻ.
Trích dẫn
Toàn bộ thủ tục cấp phép xây dựng cho người dân hiện đều phân cấp cho tất cả các địa phương. Chúng ta tạo điều kiện tối đa cho DN nhưng phải đánh giá tác động. Nếu bỏ giấy phép thì việc người dân được tự quyền xây dựng có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của những người dân và DN khác hay không? Qua đánh giá tổng kết, bộ sẽ đề ra lộ trình để sửa đổi và cắt giảm từ Luật Xây dựng.

Đẩy mạnh hơn nữa vai trò của báo chí là cầu nối giữa Nhà nước với doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội
Kinhtedothi – Tại Diễn đàn “Báo chí – Doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức tại Hà Nội, chiều 5/6. Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) Trần Vũ Quang cho rằng, phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự chung tay, góp sức của toàn xã hội. Qua đó, báo chí cần phải đẩy mạnh hơn nữa vai trò là cầu nối giữa Nhà nước với doanh nghiệp (DN) đầu tư xây dựng NƠXH.

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghệ cao Sinh học Hà Nội
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2788/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghệ cao Sinh học Hà Nội, tỷ lệ 1/2000.

Hà Nội phát huy sức mạnh dân chủ trong xây dựng, phát triển thành phố
Kinhtedothi - Sau 27 năm triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.