Nga không có quân đội được triển khai ở Libya và Thổ Nhĩ Kỳ vừa đưa binh lính đến Libya. Vậy mà hai bên có lợi ích chung ở việc thực hiện ngừng bắn ở Libya.
Ông Erdogan đưa quân đội sang Libya để hậu thuẫn chính phủ Libya. Chính phủ này được LHQ công nhận và hậu thuẫn. Nhưng Quốc hội Libya không ủng hộ chính phủ này mà đứng về phía lực lượng quân đội của tướng Haftar. Lực lượng quân đội của tướng Haftar lại đang tiến hành những chiến dịch quân sự nhằm lật đổ chính phủ ở Thủ đô Tripolis và thu hẹp vùng lãnh thổ do phe chính phủ kiểm soát ở Libya. Phe cánh của ông Haftar lại được Nga ủng hộ.
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đứng cùng phía ở Syria, nhưng lại đứng ở hai phía của chiến hào ở Libya. Ông Erdogan vội vàng đưa quân đội sang Libya bởi nếu muộn thì rất có thể chính phủ Libya đã bị phe lực lượng của tướng Haftar lật đổ.
Với sự can thiệp trực tiếp này của Thổ Nhĩ Kỳ, phe của tướng Haftar gần như không còn có thể lật đổ chính phủ Libya bằng sức mạnh quân sự. Nhưng nếu chiến sự cứ tiếp tục dai dẳng và ác liệt thì Thổ Nhĩ Kỳ chẳng khác gì sẽ bị sa lầy về mọi phương diện ở Libya, sẽ bị thiệt hại ngày càng tăng về người và của ở Libya. Cho nên Thổ Nhĩ Kỳ rất cần ngừng bắn.
Đối với Nga và ông Putin, việc xử lý ổn thoả mọi chuyện ở Syria còn quan trọng và cấp thiết hơn nhiều so với dàn xếp chuyện ở Libya. Phe của tướng Haftar ở Libya bị tấn công và gây khó thì Nga không thể không giúp mà Nga càng giúp phe cánh này thì càng thêm khó xử với Thổ Nhĩ Kỳ bởi bất đồng quan điểm và xung khắc lợi ích sẽ trở nên khó dung hoà hơn. Sự đồng hành của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria buộc hai đối tác này giờ cũng phải đồng hành với nhau ở Libya và dẫu có khó đến mấy thì họ cũng vẫn phải cố.