Người Đức đang lo lắng về đợt đóng băng mùa đông sắp tới ngay cả khi châu Âu đang đối diện nắng nóng kỷ lục. Khả năng Nga ngừng cung cấp khí đốt hoàn toàn đã dấy lên lo ngại về kịch bản Đức buộc phải tái phân bổ năng lượng cho các hộ gia đình tư nhân cũng như ngành công nghiệp.
Đức, quốc gia đã cố gắng giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga từ 55% xuống còn khoảng 35% nhu cầu kể từ khi chiến sự tại Ukraine diễn ra, vẫn phụ thuộc nhiều vào đường ống Nord Stream 1, đóng cửa trong 10 ngày kể từ ngày 11/7 với lý do bảo trì theo lịch trình.
Hai đường ống khác khí đốt của Nga đến Đức hiện cũng không hoạt động ở nước này. Vào tháng 5, Gazprom đã ngừng giao hàng qua đường ống Yamal đi qua Belarus và Ba Lan, trong khi Transgas quá cảnh Ukraine, một phần mở rộng của đường ống Soyuz từ Nga, đang ưu tiên giao hàng cho Slovakia và Áo.
Reuters dẫn nguồn tin ở Moscow khẳng định hôm 19/7 rằng Nord Stream 1 dự kiến sẽ hoạt động trở lại đúng thời hạn, mặc dù công suất của nó thấp hơn khoảng 160m mét khối một ngày.
Tuy nhiên, nếu đường ống không hoạt động trở lại, sẽ gây căng thẳng đặc biệt cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
Simone Tagliapietra, một thành viên cấp cao của tổ chức tư vấn chính sách kinh tế có trụ sở tại Brussels, cho biết: “Tình huống xấu nhất là các nước châu Âu sẽ cần giảm lượng tiêu thụ khí đốt của họ khoảng 15%".
Tuy nhiên, Đức sẽ phải cắt giảm gần 30% hoặc 20% nếu nước này cố gắng hoàn thành hai trạm khí hóa lỏng LNG nổi ở các cảng Wilhelmshaven và Brunsbüttel trên Biển Bắc vào đầu năm tới, theo kế hoạch.
Một cuộc khảo sát của đài truyền hình công cộng ZDF, được công bố vào tuần trước, cho thấy công chúng Đức vẫn ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine: 70% số người được hỏi cho biết họ sẽ đứng về phía đất nước láng giềng phía đông bất chấp giá năng lượng tăng.
Tuy nhiên, một cuộc khảo sát riêng biệt của nhà thăm dò ý kiến Forsa cho thấy mối lo ngại về một cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ gia tăng đều đặn khi nỗ lo chiến tranh giảm dần. Tính đến tuần trước, 58% số người được hỏi xác định tình trạng thiếu hụt là vấn đề quan trọng nhất trong ngày, trong khi 70% chọn xung đột quân sự ở Ukraine.
Alexander Sandkamp, một nhà kinh tế tại Viện Kiel cho Thế giới, cho biết chính phủ Olaf Scholz có thể chống lại những nỗ lực của Nga nhằm làm suy yếu tinh thần của người Đức hay không sẽ phụ thuộc vào việc liệu họ có thể đưa ra một chiến lược rõ ràng về cách thức đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng đang rình rập hay không.
Theo chuyên gia này, hiện tại có rất nhiều người dân Đức giận dữ vì thiếu thông điệp rõ ràng về tác động của việc phân chia theo định mức năng lượng đến người tiêu dùng và các gia đình.
Theo các kế hoạch hiện tại, các hộ gia đình tư nhân và các cơ sở y tế sẽ được miễn khỏi kế hoạch phân phối, thắt lưng buộc bụng về khí đốt. Gánh nặng của việc cắt giảm dự kiến sẽ đè nặng lên ngành công nghiệp của Đức, chiếm khoảng một phần ba lượng khí đốt sử dụng của cả nước.
Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, các ngành công nghiệp hóa chất và dược phẩm đã bắt đầu lên tiếng, cho rằng việc phân phối năng lượng khu vực của họ có thể gây ra hiệu ứng domino với hậu quả thảm khốc hơn.
Sandkamp nói: “Việc tạo ra các vật tư y tế rõ ràng là cần thiết hơn việc tạo ra các máy chơi trò chơi điện tử,” Sandkamp nói. “Nhưng chính phủ rất khó đặt ra những ưu tiên này thông qua hạn ngạch khí đốt”.
Thay vào đó, Sandkamp kêu gọi một cơ chế minh bạch hơn cho phép các nhà cung cấp năng lượng chuyển giá khí đốt đang tăng cho người tiêu dùng, buộc họ phải tiết kiệm theo cách riêng. Vì nhiều hộ gia đình tư nhân ở Đức thanh toán hóa đơn xăng cho các công ty quản lý tài sản, nên người tiêu dùng không thấy rõ giá tăng như tại các trạm xăng.
Đổi lại, chính phủ Đức có thể sẽ phải cung cấp thêm các khoản trợ cấp chi phí sinh hoạt. Steffi Lemke, Bộ trưởng bảo vệ người tiêu dùng, gần đây đã đề xuất tạm thời cấm các công ty gas và điện cắt giảm những khách hàng không có khả năng thanh toán hóa đơn.