Từ “nằm im” ở Trung Quốc...Phong trào “nằm im” (Tang Ping), bắt đầu từ một bài đăng trên mạng xã hội Tieba, được mô tả như một sự nổi loạn của giới trẻ Trung Quốc. “Tôi đã ngừng làm việc trong 2 năm qua và tôi không thấy có vấn đề gì với điều này” - tác giả của bài đăng, có tên Kind-Hearted Traveller, viết - “Áp lực chủ yếu đến từ sự so sánh với những người đồng trang lứa và giá trị mà các thế hệ cũ đã tạo ra. Nhưng chúng ta không nhất thiết phải chạy theo nó”.Bài đăng - hiện đã bị xóa ở mọi nền tảng tại Trung Quốc - đặt ra khái niệm “nằm im mặc kệ đời”, thúc đẩy mọi người ngừng cố gắng để chống lại lịch trình làm việc “996” nổi tiếng khắc nghiệt của nước này - làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày/tuần.
Trên thực tế, phong trào “nằm im” được cho đã bùng nổ từ Thâm Quyến, Đông Nam Trung Quốc. Thành phố được xem là trung tâm công nghệ mới của Trung Quốc này là nơi đặt trụ sở của các nhà máy và tập đoàn điện tử khổng lồ như Huawei, Tencent..., với khoảng18 triệu lao động, trong đó đa phần là người từ các miền quê nghèo của Trung Quốc chuyển đến để theo đuổi giấc mơ giàu có. Hiện tại, khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, một số người cảm thấy kiệt sức bởi nỗ lực nhằm vươn tới ước mơ của họ dường như là không bao giờ đủ.“Nhiều ngành công nghiệp internet đã đạt đến giai đoạn hết dư địa để bùng nổ. Nhưng áp lực công việc vẫn vậy. Tất cả căng thẳng vẫn còn đây. Và chúng tôi mất hy vọng” - Jack, 32 tuổi, nhân viên 5 năm tại một công ty viễn thông ở Thâm Quyến, chia sẻ với Bloomberg với tên giả. Anh dẫn chứng về giá nhà “điên rồ” tại Thâm Quyến: “Khoản thanh toán trước cho một căn hộ ở Thâm Quyến là 2 - 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 314.000 - 471.000 USD). Với những kỹ sư được trả lương cao như tôi và bạn gái, điều đó vẫn là rất điên rồ”. Jack cho biết, anh hiện vẫn làm việc nhưng không còn chăm chỉ và nỗ lực như trước.Khác với những người lao động nhập cư Trung Quốc truyền thống nổi tiếng cần cù, chịu khó, thế hệ Millennials (sinh từ năm 1980 đến nửa đầu những năm 1990) và thế hệ Z (sinh từ năm 1998 trở về sau) của nước này hiện ưu tiên chọn những công việc được trả lương theo giờ/ngày đủ để chi trả tiền thuê nhà. Những người này từ bỏ công việc dài hạn tại các nhà máy, văn phòng, để làm những công việc được chủ động nhiều hơn về thời gian và thứ bậc, chẳng hạn như phát trực tuyến (livestream) giao lưu trò chuyện hoặc chơi game. Một lớp người trẻ như vậy ở Sanhe, phía Bắc Thâm Quyến, từng gây xôn xao khi mô tả cuộc sống của họ bằng tuyên ngôn: “Làm 1 ngày, chơi 3 bữa”.“Định nghĩa về sự thành công hiện vẫn còn quá hạn chế” - Chen Ziyang, 25 tuổi, sống ở Thâm Quyến trong khi đang theo học trực tuyến để lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Chicago (Mỹ), nói với Bloomberg - “Ai trong chúng ta cũng biết tỷ phú Jack Ma và những CEO nổi tiếng khác. Nhưng nếu tất cả mọi người đều theo đuổi loại nghề nghiệp đó, tất nhiên sẽ có nhiều cạnh tranh và trầm cảm hơn. Đó là lý do một số người bỏ cuộc và quyết định nằm im”....đến “đại nghỉ việc” ở phương TâyCâu chuyện của những người trẻ thuộc tầng lớp trung lưu Trung Quốc lúc này được cho đang lặp lại lịch sử một thời ở Mỹ và Tây Âu: Sự hình thành của một tầng lớp trung lưu lớn là chìa khóa cho sự trỗi dậy của phong trào phản văn hóa những năm 1960, và sau đó là cái gọi là “thế hệ lười biếng” của những năm 90.Ở Mỹ, những lo lắng về tài chính của thế hệ Millennials đã có từ lâu trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Do sự kết hợp của sự bùng nổ nợ của sinh viên và sự phục hồi đáng kinh ngạc sau cuộc Đại suy thoái, lớp này được đánh giá là thế hệ đầu tiên trong lịch sử Mỹ ít giàu có hơn cha mẹ của họ. Đại dịch xuất hiện càng khiến những lo ngại này trở nên nhức nhối. Theo một cuộc khảo sát của Mind Share Partners, 2/3 thế hệ Millennials đã bỏ việc trong năm 2021 vì lý do sức khỏe tâm thần, và tỷ lệ này ở Gen Z thậm chí còn cao hơn, ở mức 81%.Ngay cả ở châu Âu, nơi các chính phủ và DN luôn quan tâm đến phúc lợi cho người lao động hơn cả, nhiều người cũng đang suy nghĩ lại về sự nghiệp của họ. Trên toàn Eurozone, ước tính đã giảm khoảng 2 triệu người đang làm việc so với trước khi Covid-19 bùng phát. Theo một khảo sát toàn cầu của công ty tư vấn Qualtrics International, khoảng 4/10 người được hỏi thuộc thế hệ Millennial và Gen Z nói rằng họ sẽ rời bỏ công việc nếu được yêu cầu quay lại văn phòng toàn thời gian sau đại dịch.Mặc dù “đại nghỉ việc” (Great Resignation) chủ yếu được coi là một phong trào của giới trẻ, nhưng ít nhất một nghiên cứu cho thấy các nhân viên từ 30 - 45 tuổi cũng đang bỏ việc với tỷ lệ cao đáng chú ý. Nate Mann, 40 tuổi, đã dành gần nửa đời người để làm nhân viên pha chế ở Washington. Nhưng khi Covid-19 đóng cửa quán bar mà anh ấy làm việc vào tháng 3/2020, anh quyết định tập trung vào vẽ tranh - thứ mà anh thường chỉ làm lúc rảnh rỗi như một thú vui giải trí. Mann là một trong số nhiều người tại Mỹ đã sử dụng số tiền tiết kiệm được trong nhiều năm của mình để “tái tạo” hậu Covid-19. Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân của Mỹ đã tăng vọt trong thời kỳ đại dịch nhờ vào việc tăng cường trợ cấp thất nghiệp và kích thích kinh tế.Theo Benjamin Granger - người đứng đầu dịch vụ tư vấn trải nghiệm nhân viên tại Qualtrics - một số lượng lớn người bỏ việc ở Mỹ và châu Âu là dấu hiệu của sự thay đổi cơ cấu và tâm lý. “Khi đối mặt với viễn cảnh tử vong, mọi người chắc chắn sẽ hành xử khác biệt. Mọi người đang nhìn công việc qua một lăng kính rất khác, và đó có thể là: Tôi không làm việc để được trả lương. Tôi cần được thỏa mãn”.Nhìn chung, đối mặt với các nguy cơ hiện hữu như đại dịch, biến đổi khí hậu…, các phong trào “nằm im” và “đại từ chức” có khả năng châm ngòi cho một cuộc thảo luận sâu hơn, cả ở cấp độ cá nhân và các quốc gia nói chung, về việc không ngừng theo đuổi tiền tài và danh vọng - những thứ lâu nay vẫn được xem là thước đo cho sự thành công trong cuộc sống.“Có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi “nằm im” và “đại từ chức” đang xuất hiện cùng lúc. Nhưng điểm chung dễ nhận thấy là cách các nền kinh tế đang trở nên quá nóng và không bền vững, cả về khía cạnh môi trường và tinh thần” - Xiang Biao, Giám đốc Viện Nhân học Xã hội Max Planck (Đức), nhận định.
"Có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi “nằm im” và “đại từ chức” đang xuất hiện cùng lúc. Nhưng điểm chung dễ nhận thấy là cách các nền kinh tế đang trở nên quá nóng và không bền vững, cả về khía cạnh môi trường và tinh thần." - Giám đốc Viện Nhân học Xã hội Max Planck Xiang Biao |