Nào thắt đáy lưng ong, nào công dung ngôn hạnh, nào ích phu vượng tử… nhiều tiêu chuẩn lắm!
Ngày nay đến lượt “con cái đặt đâu, bố mẹ ngồi đấy". Nhiều trường hợp (mặc kệ phụ huynh phản đối), đôi trẻ vẫn đến với nhau, đặc biệt là với những đối tượng thuộc diện phải cưới do… bác sĩ chỉ định. Tâm và Hà là điển hình cho những cặp như thế!
Sinh ra trong một gia đình có đến 6 đứa con, nhưng trước Tâm là 5 cô chị gái, nên cu cậu được chiều từ nhỏ.
Tiếng là ở nông thôn nhưng ngoài 20 tuổi cu cậu không phải động tay vào việc gì; học hành thì thuộc dạng “thầy yêu, bạn mến”, nên ì ạch mãi Tâm mới tốt nghiệp được cái bằng bổ túc văn hóa cấp 3.
Sau mấy năm lêu lổng, Tâm xin bố mẹ lên thành phố học nghề; thấy con đã biết lo xa, bố mẹ anh ta mừng lắm. Trước ngày Tâm nhập học, gia đình còn làm mấy mâm cỗ mời anh em thân tình đến liên hoan “mừng cho em nó đã biết tu tỉnh”.
Ôm một mớ tiền của bố mẹ, Tâm ra phố chọn học nghề nấu ăn. Sau 2 năm… vừa học vừa chơi, rồi Tâm cũng có được tấm bằng nghề.
Tốt nghiệp vài tuần, cu cậu báo cho bố mẹ chuẩn bị lo cưới vợ cho y bởi… cháu của ông bà đã được mấy tháng, “bác sĩ bảo cưới càng sớm thì càng tốt”.
Khỏi phải nói bố mẹ Tâm vui như thế nào, bởi không những hắn đã “thành danh”, mà ông bà lại sắp có cháu bế. Đúng là song hỷ lâm môn.
Ngày Hà ra mắt, ông Thực không ưng cái bụng cho lắm vì tướng cô có nhiều nét cục mịch, tiềm ẩn nguy cơ mất điểm khi làm vợ, làm dâu…
Tuy nhiên “ván đã đóng thuyền”, con đặt đâu, bố mẹ đành ngồi đấy.
Sau 6 năm làm dâu, đẻ cho ông bà Thực liền tù tì 3 đứa cháu 2 trai một gái, Hà và Tâm xin ra phố làm ăn.
Nói là làm, mấy ngày sau, hai vợ chồng họ đã ra phố thuê cửa hàng mở quán nhậu, 3 đứa con để lại quê nhờ ông bà nội chăm sóc.
Việc làm ăn của vợ chồng Tâm không mấy suôn sẻ bởi quán mới mở, khách khứa chưa quen… Rồi dịch Covid bùng tới, quán phải đóng cửa, Tâm và Hà trở về quê, cùng với 3 đứa con - 2 vợ chồng y trở thành gánh nặng cho bậc sinh thành...
Dù đã có gia đình và 3 mặt con, nhưng Hà vẫn không bỏ được tính lười. Mọi việc trong nhà chị chàng đều ỷ lại vào gia đình nhà chồng.
Ngày có mỗi hai bữa cơm, người nấu nướng lại là đàn ông (bởi Tâm vốn là đầu bếp, ăn xong ai nấu thì tiện tay rửa bát luôn, quần áo đã có máy giặt).
Vì vậy cả ngày Hà chỉ… đánh bạn với chiếc điện thoại! Phòng ngủ của vợ chồng Hà bừa bộn, chăn gối, quần áo, lâu ngày không được giặt giũ, gấp gáp gọn gàng.
Dẫu tức đến… nổ họng, nhưng vì thương con, xót cháu và cũng có phần “nể” con dâu (vì nó biết đẻ!) nên ông bà Thực cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Ngày tháng thoi đưa, chẳng mấy chốc 3 đứa con của Tâm lần lượt vào cấp 3, ông bà Thực thì không còn đủ sức xua ruồi.
Một hôm nhân lúc Hà vắng nhà, ông Thực mới gọi Tâm đến bàn uống nước mà rằng, bấy lâu bố mẹ cố nhịn vì thương các cháu; giờ chúng đã lớn, mày cho bố mẹ ở riêng.
Nghe ông Thực nói vậy, Tâm làm ra vẻ: Bố mẹ già rồi, giờ phải để con cháu phụng dưỡng. Nghe con trai nói vậy, người mẹ chỉ lén thở dài, bởi bà biết rằng rời bố mẹ, Tâm là người khổ…