Doanh nghiệp dân tộc phải được định danh bằng cả bản sắc và năng lực công nghệ
Kinhtedothi - Khái niệm “doanh nghiệp dân tộc” đã được nhắc đến từ hơn 20 năm nay nhưng vẫn chưa có định nghĩa rõ ràng. TS Lê Xuân Sang cho rằng, Việt Nam cần định danh doanh nghiệp dân tộc không chỉ bằng tỷ lệ sở hữu hay quy mô, mà bằng bản sắc văn hóa và năng lực công nghệ, bởi đây là nền tảng cho phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt phải làm chủ công nghệ
Ngày 8/10, dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) phối hợp với Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) tổ chức Hội thảo “Xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc vì khát vọng Việt Nam thịnh vượng”. Sự kiện là trụ cột quan trọng trong Đề án truyền thông về sứ mệnh lịch sử của kinh tế tư nhân, đồng thời là dịp vinh danh Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu sau 40 năm đổi mới, đại diện cho tinh thần “Nghĩ lớn – Làm thật – Cống hiến không ngừng”.

Toàn cảnh hội thảo
Sau 40 năm đổi mới, khu vực kinh tế tư nhân đã trở thành trụ cột của nền kinh tế, đóng góp gần 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho hơn 80% lao động cả nước. Song, để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần xác lập rõ khái niệm “doanh nghiệp dân tộc”, bởi theo các chuyên gia, đây là những chủ thể quan trọng mang bản sắc, trí tuệ và khát vọng Việt.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội – Nguyễn Văn Khôi nhấn mạnh, sau 40 năm đổi mới, khu vực kinh tế tư nhân không chỉ lớn mạnh về quy mô mà còn là lực lượng tiên phong trong sáng tạo, đổi mới và hội nhập. Theo ông, sức mạnh quốc gia không chỉ đến từ tài nguyên, mà trước hết đến từ con người biết biến khát vọng thành hành động. “Mỗi thương hiệu, mỗi dự án của doanh nghiệp Việt đều là một viên gạch góp phần xây dựng ngôi nhà thịnh vượng của Tổ quốc”, ông nói.

TS Nguyễn Văn Khôi cho rằng, khu vực kinh tế tư nhân là lực lượng tiên phong trong sáng tạo, đổi mới và hội nhập
Tại Hội thảo, TS Lê Xuân Nghĩa – Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho rằng, muốn kiến tạo một quốc gia hùng cường phải có những doanh nghiệp hùng cường. Chính doanh nghiệp là yếu tố then chốt quyết định năng lực tự lực, tự cường của dân tộc. Ông dẫn chứng, năm 2024, xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 400 tỷ USD nhưng khu vực FDI chiếm tới 75%, trong khi doanh nghiệp nội chỉ “xuất khẩu hộ” cho các tập đoàn nước ngoài, cho thấy nền kinh tế vẫn phụ thuộc, giá trị gia tăng thấp và thiếu công nghệ lõi.
Từ thực tiễn đó, ông Nghĩa nhấn mạnh ba hướng đi chiến lược. Trong đó, doanh nghiệp Việt phải làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp chế tạo bằng nội lực dân tộc; nền kinh tế cần dựa trên trụ cột sản xuất, công nghệ thay vì chỉ thương mại hay bất động sản; đồng thời, bất động sản cần chuyển từ kênh đầu tư ngắn hạn sang nền tảng hạ tầng cho công nghiệp hóa, đô thị hóa bền vững. Ông cho rằng, sức mạnh doanh nhân dân tộc và quốc gia tự lực, tự cường phải đến từ mục tiêu “xây tổ khổng tước”, quy tụ nhân tài, kiến tạo sức mạnh trí tuệ Việt Nam.
Hạt nhân của nền kinh tế tự cường
Ở góc nhìn nghiên cứu, TS Lê Xuân Sang – Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định rằng, khái niệm “doanh nghiệp dân tộc” đã được đề cập từ hơn 20 năm nay, song, đến nay vẫn chưa có định nghĩa và bộ tiêu chí rõ ràng.
Theo ông, trong bối cảnh thế giới đầy “bốn bất” – bất ổn, bất định, bất an và bất trắc, việc củng cố năng lực tự chủ quốc gia càng trở nên cấp thiết. Từ kinh nghiệm quốc tế, ông cho rằng doanh nghiệp dân tộc được xác định dựa trên bốn tiêu chí, bao gồm tỷ lệ sở hữu trong nước; đóng góp cho nền kinh tế; bản sắc văn hóa dân tộc; yếu tố thời đại như công nghệ, môi trường, kinh tế xanh. Từ đó, ông đề xuất Việt Nam cần sớm xây dựng bộ tiêu chí gồm 9 yếu tố, trong đó kết hợp cả định lượng và định tính để làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách và ươm dưỡng đội ngũ doanh nhân dân tộc thông qua các công cụ tài chính, tiền tệ và tín dụng phù hợp.

Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đề xuất sớm xây dựng bộ tiêu chí "doanh nghiệp dân tộc"
Ở góc độ đối ngoại và hội nhập, Đại sứ Phạm Quang Vinh - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ; nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng, khát vọng phát triển đất nước hùng cường không chỉ nằm ở tầm quốc gia mà còn lan tỏa trong từng cá nhân, từng doanh nghiệp, những người đang trực tiếp kiến tạo giá trị và đổi mới.
Theo ông, thế giới đang bước vào kỷ nguyên của chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, chịu tác động mạnh của các yếu tố địa chính trị. Việt Nam hiện không còn ở giai đoạn hội nhập, mà đang tái định vị trong chuỗi giá trị toàn cầu, đòi hỏi chính sách phải linh hoạt để nuôi dưỡng doanh nghiệp dân tộc phù hợp với điều kiện hội nhập mới.
Đại sứ nhấn mạnh, doanh nghiệp dân tộc không chỉ là doanh nghiệp mang quốc tịch Việt Nam, mà phải thể hiện bản sắc, trí tuệ và khát vọng Việt. Chính sách phát triển cần xác định rõ vai trò của doanh nghiệp lớn làm hạt nhân dẫn dắt các lĩnh vực then chốt, song song với việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vươn lên, hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp dân tộc cùng phát triển. Theo ông, đột phá thực sự nằm ở chính sách ưu tiên dành cho doanh nghiệp dân tộc để kiến tạo nội lực phát triển bền vững.

Nhà báo Phạm Nguyễn Toan và Đại sứ Phạm Quang Vinh trao tặng danh hiệu Top 40 Doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu năm 2025 cho nhóm các doanh nghiệp
Trích dẫn
Trong khuôn khổ hội thảo, Ban Tổ chức ra mắt ấn phẩm đặc biệt “Kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên vươn mình”. Đây là công trình tập hợp các nghiên cứu, bài viết và góc nhìn của các chuyên gia, học giả, lãnh đạo doanh nghiệp. Ấn phẩm được xem là sự kết tinh của tri thức, tư duy và khát vọng kiến tạo đội ngũ doanh nghiệp dân tộc hùng mạnh, đồng thời là lời tri ân gửi tới cộng đồng doanh nhân Việt Nam.
Cũng tại chương trình, Ban Tổ chức công bố kết quả bình chọn và vinh danh 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, đại diện cho tinh thần và ý chí vượt khó vươn lên trong 40 năm đổi mới. Theo ông Phạm Nguyễn Toan, mỗi doanh nghiệp được vinh danh không chỉ là một thương hiệu mạnh, mà còn là biểu tượng của tinh thần doanh nhân dân tộc dám nghĩ lớn, làm lớn và phụng sự Tổ quốc. “Việc tôn vinh không chỉ là ghi nhận thành tựu, mà còn nhằm lan tỏa niềm tin, khơi dậy khát vọng và bồi đắp niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng doanh nghiệp”, ông Phạm Nguyễn Toan nhấn mạnh.

Doanh nghiệp trước áp lực tăng lương tối thiểu vùng
Kinhtedothi – Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,2% từ ngày 1/1/2026 do Bộ Nội vụ trình Chính phủ được xem là bước điều chỉnh cần thiết nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động. Tuy nhiên, nhiều DN lo ngại áp lực chi phí ngày càng lớn sẽ ảnh hưởng tới sức cạnh tranh và kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm tới.

FTA Index gỡ khoảng cách để doanh nghiệp thực thi và hưởng lợi
Kinhtedothi - Từ kết quả Bộ chỉ số FTA index được công bố trong năm đầu cho thấy vẫn còn những vấn đề đặt ra trong việc tận dụng FTA ở các địa phương, DN. Đặc biệt, trong bối cảnh xu hướng bảo hộ thương mại ngày càng gia tăng, việc nhận diện rõ ràng “điểm mạnh, điểm yếu” là lời nhắc nhở rằng các địa phương phải chủ động vào cuộc, bởi cơ hội từ các hiệp định nhờ chính sách hỗ trợ và nâng cao năng lực DN.

Hà Nội tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô tiêu biểu xuất sắc
Kinhtedothi - Hàng chục doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc đã được tôn vinh, khen thưởng tại "Gala Doanh nhân Thăng Long 2025" tối 6/10, tại Hà Nội. Đây là sự kiện thường niên được Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội (HBA) tổ chức.