Đức "bỏ mặc" viện trợ Ukraine vì có lỗ hổng kinh tế cần vá gấp?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngân sách ngày càng gia tăng, việc hạn chế nghiêm ngặt về thâm hụt công dường như không phải là một ý tưởng hay.

Khi Đức đưa quy định “hãm nợ” vào hiến pháp năm 2009, đây được tôn vinh như một chiến thắng cho chính sách tài chính đúng đắn và sự đoạn tuyệt dứt khoát với tình trạng chi tiêu hoang phí trong quá khứ.

Mười bốn năm sau, khi chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngân sách ngày càng gia tăng, việc hạn chế nghiêm ngặt về thâm hụt công dường như không phải là một ý tưởng hay.

Financial Times dẫn nhận định của Jens Südekum, giáo sư kinh tế quốc tế tại Đại học Heinrich Heine ở Düsseldorf, cho biết: “Đó là sai lầm lớn nhất trong chính sách kinh tế của Đức trong 20, 30 năm qua”. 

Cuộc khủng hoảng đã nêu bật những hậu quả không lường trước được của quy định nợ, vốn từng được coi là một cách để củng cố niềm tin vào tài chính công của Đức. Ảnh: FT
Cuộc khủng hoảng đã nêu bật những hậu quả không lường trước được của quy định nợ, vốn từng được coi là một cách để củng cố niềm tin vào tài chính công của Đức. Ảnh: FT

Các cuộc thảo luận về ngân sách năm tới đã bị hoãn vô thời hạn và nguồn tài trợ trong tương lai cho Ukraine cũng như các dòng chi tiêu lớn khác bị đóng băng, liên quan đến quy định này. 

Hôm 23/11, Bộ trưởng tài chính Christian Lindner cho biết ông sẽ tuyên bố năm 2023 là năm khẩn cấp. Động thái này cho phép tạm ngưng quy định "hãm nợ" và do đó đặt chi tiêu trên “cơ sở hiến pháp vững chắc”.

Nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng là quyết định của tòa án hiến pháp ngăn chặn động thái của chính phủ nhằm chuyển 60 tỷ euro khả năng vay chưa sử dụng từ ngân sách đại dịch sang “quỹ khí hậu và chuyển đổi” (KTF) tài trợ cho các dự án hiện đại hóa ngành công nghiệp Đức và chống biến đổi khí hậu.

Các thẩm phán, phần lớn lý luận dựa trên nguyên tắc - và hàm ý - của quy định "hãm nợ", cho biết việc chuyển vốn “không đáp ứng các yêu cầu hiến pháp về khoản vay khẩn cấp”. Các bộ trưởng hiện đang ráo riết tìm cách bù đắp lỗ hổng 60 tỷ euro trong nền tài chính của Đức.

Cuộc khủng hoảng đã gây ra những hậu quả không lường trước được của quy định nợ, vốn được coi là một cách để củng cố niềm tin vào tài chính công của Đức, và có nguy cơ gây bất ổn cho toàn bộ hệ thống ngân sách của đất nước, với những tác động dây chuyền tiềm ẩn rất lớn đối với khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Bên cánh tả đang đổ lỗi cho quy định nợ và yêu cầu phải được xem xét lại khung pháp lý - hoặc thậm chí là loại bỏ. Một bài báo được Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Thủ tướng Scholz soạn thảo trong tuần này cho biết nó “không phù hợp với những thách thức trong tương lai” và cần phải cải cách khẩn cấp.

SPD cho biết, việc phanh nợ là một “cú phanh cho tương lai”.

Được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2009, quy tắc này giới hạn thâm hụt cơ cấu của chính phủ liên bang ở mức 0,35% tổng sản phẩm quốc nội, được điều chỉnh theo chu kỳ kinh tế và cấm 16 bang liên bang của Đức gây ra bất kỳ khoản thâm hụt nào.

Chính sự tàn phá kho bạc nhà nước do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu thời điểm đó đã thúc đẩy dự luật này được thông qua thành luật. Hai gói kích thích tài chính và gói cứu trợ ngân hàng trị giá 500 tỷ euro lúc bấy giờ đã khiến nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro thâm hụt 86 tỷ euro và tỷ lệ nợ trên GDP là 81%, cao hơn nhiều so với mức 60% giới hạn được quy định trong hiệp ước EU.

Trong những năm sau đó, quy định này dường như đã chứng tỏ được giá trị, mang lại yếu tố ổn định vào thời điểm cuộc khủng hoảng nợ công đang khiến chính sự tồn tại của đồng tiền chung châu Âu bị nghi ngờ.

Marco Buti, nhà kinh tế tại Viện Đại học Châu Âu ở Florence và là cựu quan chức lâu năm của EU, cho biết: “Quy định nợ trấn an thị trường về tính bền vững của tài chính công của Đức và vị thế của quốc gia này với tư cách là điểm tựa tài chính trên thực tế của khu vực đồng euro”.

Quy định hãm nợ chắc chắn đã giúp đưa nước Đức vào một vị thế bền vững hơn. Dưới thời cựu Thủ tướng Angela Merkel đất nước này liên tục điều hành ngân sách cân bằng – được gọi là schwarze Null, hay “số 0 đen” – và đến năm 2019, tỷ lệ nợ trên GDP đã giảm xuống còn 60%. Đất nước trải qua 10 năm tăng trưởng kinh tế liên tiếp, mức việc làm cao nhất kể từ khi thống nhất đất nước và số thu thuế tăng vọt.

Nhưng đã có sự thất vọng ở châu Âu khi Đức bắt đầu truyền bá tư tưởng đằng sau ý tưởng hãm nợ cho các đối tác trong khu vực đồng euro. Điều này lên đến đỉnh điểm với hiệp ước tài chính năm 2012, trong đó quy định kỷ luật ngân sách nghiêm ngặt đối với tất cả các thành viên khu vực đồng euro, và điều mà Berlin coi là bước đầu tiên hướng tới một “liên minh tài chính”. Các nước EU khác đã miễn cưỡng sao chép mô hình của Đức.