Đức “dội gáo nước lạnh” vào “bức tường chống UAV”, chuyên gia Nga cảnh báo leo thang căng thẳng
Kinhtedothi - Giới chức châu Âu đưa ra quan điểm trái chiều về đề xuất xây dựng “bức tường chống máy bay không người lái (UAV)” dọc biên giới phía Đông Liên minh châu Âu (EU) nhằm đối phó các mối đe dọa trong khu vực.
Đức thận trọng với ý tưởng “bức tường chống UAV"
Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw ngày 29/9, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius bày tỏ ủng hộ sáng kiến “bức tường chống UAV”, song cho rằng đây không phải ưu tiên hàng đầu. Ông Pistorius lo ngại rằng dự án này khó có thể triển khai trong 3 hay 4 năm tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: DW
Theo Bộ trưởng Pistorius, châu Âu cần tập trung đẩy nhanh phát triển vũ khí và công nghệ quốc phòng để theo kịp tiến bộ toàn cầu, thay vì kỳ vọng quá nhiều vào một dự án dài hạn như “bức tường chống UAV”.

EU có kế hoạch xây dựng “bức tường chống UAV” sau loạt vụ vi phạm không phận trong thời gian gần đây. Ảnh: LRT
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, Kiev sẵn sàng hợp tác với các đối tác châu Âu để xây dựng lá chắn phòng không chung.
Cũng tại diễn đàn trên, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans kêu gọi EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch “bức tường chống UAV”. “Chúng ta phải đầu tư vào những hệ thống chống UAV hiệu quả hơn để bảo vệ toàn bộ sườn phía Đông của EU và NATO”, Bộ trưởng Brekelmans cho hay.
Ông Brekelmans cho rằng kinh nghiệm của Ukraine trong sản xuất và tiêu diệt UAV là “thiết yếu” cho dự án, đồng thời cảnh báo việc dùng tiêm kích đắt đỏ để bắn hạ UAV giá rẻ là “không hiệu quả”.
Trong tuần trước, Ủy viên Quốc phòng EU, ông Andrius Kubilius, đã chủ trì các cuộc đàm phán trực tuyến với sự tham dự của đại diện các nước Phần Lan, Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan, Bulgaria, Đan Mạch, Romania, Slovakia, cùng với đại diện từ Ukraine và NATO.
Cuộc đàm phán nhằm xác định những thiết bị mà các quốc gia này có để chống lại sự xâm nhập của thiết bị bay không người lái, những gì cần thiết để lấp đầy các khoảng trống dọc theo sườn phía Đông của NATO, và đặc biệt là nguồn tài chính của EU dành cho kế hoạch này.
Ông Kubilius cho biết, ưu tiên hàng đầu trong năm đầu tiên thực hiện dự án là triển khai mạng lưới cảm biến phát hiện UAV và lên kế hoạch trong dài hạn hướng tới phát triển năng lực đánh chặn. Theo ông Kubilius, dự án có thể sẵn sàng triển khai trong vòng một năm tới.
Phần Lan, Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan đã sớm có kế hoạch về bức tường chống thiết bị bay không người lái, nhưng hồi tháng 3, nhánh hành pháp của EU đã từ chối yêu cầu chung của Estonia và Litva về việc cấp kinh phí để xây dựng “bức tường” này.
Tuy nhiên, sau loạt vụ UAV vi phạm không phận, Brussels đã thay đổi lập trường. Hồi đầu tháng này, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã bày tỏ ủng hộ dự án này và cho biết 6 tỷ euro (7 tỷ USD) sẽ được dành để thành lập liên minh UAV với Ukraine.
Chuyên gia Nga cảnh báo rủi ro leo thang
Giới phân tích quân sự Nga tuần này đã bày tỏ lo ngại về sáng kiến “bức tường chống UAV” của EU. Chuyên gia quân sự Alexander Stepanov tại Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính công trực thuộc Văn phòng Tổng thống Nga (RANEPA), cho rằng dự án “bức tường UAV” mà EU và NATO đang thúc đẩy không đơn thuần nhằm phòng thủ, mà chủ yếu để tăng cường khả năng tấn công của lực lượng liên minh tại Ukraine.
Vị chuyên gia lập luận rằng EU và NATO muốn đảm bảo an toàn cho lực lượng đa quốc gia dự định triển khai tại Ukraine thông qua sáng kiến này. Đồng thời, một trong những lý do chính là giải quyết “sự bất cân xứng” về chi phí, khi phải dùng hệ thống phòng không đắt đỏ để bắn hạ UAV giá rẻ.
Theo ông Stepanov, kế hoạch “bức tường chống UAV” sẽ tập trung vào phát triển hệ thống đánh chặn, cơ chế giám sát thường trực và khả năng vô hiệu hóa UAV cùng vũ khí chính xác cao.
Trong những tuần gần đây, một số nước thành viên NATO và EU, trong đó có Ba Lan, Estonia và Romania cáo buộc máy bay Nga xâm nhập không phận.
Ngày 10/9, Ba Lan tuyên bố bắn hạ nhiều UAV Nga vi phạm không phận trong lúc Moscow tập kích lãnh thổ của chính quyền Kiev, đánh dấu lần đầu NATO trực tiếp khai hỏa vào mục tiêu Nga kể từ khi xung đột tại Ukraine xảy ra năm 2022. Sau đó, ngày 14/9, Romania cũng báo cáo một UAV Nga xâm nhập không phận nước này, buộc Bucharest phải điều động tiêm kích F-16 ngăn chặn.
Đến ngày 19/9, chính quyền Estonia cáo buộc 3 tiêm kích MiG-31 của Nga đã xâm nhập không phận nước này, và đã kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương để tham vấn các nước thành viên./.

Nga triển khai loạt UAV và tên lửa tấn công Kiev trong đêm
Kinhtedothi - Nhiều máy bay ném bom và UAV được triển khai, buộc hệ thống phòng không Ukraine phải hoạt động suốt nhiều giờ trong đêm 28/9.

Nga cảnh báo phản ứng quyết liệt trước mọi hành động xâm phạm
Kinhtedothi - Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Moscow không tìm kiếm xung đột nhưng sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Nga-NATO “căng như dây đàn”, Moscow cảnh báo sốc
Kinhtedothi - Giữa lúc căng thẳng Nga - NATO tiếp tục leo thang với hàng loạt cáo buộc vi phạm không phận, Tổng thư ký NATO Mark Rutte kêu gọi các quốc gia thành viên không vội vàng bắn hạ máy bay Nga mà nên đánh giá mức độ đe dọa trước khi hành động.