Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đô thị nén trong kỷ nguyên tăng trưởng xanh

Bài 1 - Vì sao thế giới quay lại đô thị nén?

Mô hình đô thị nén với mật độ cao, đa chức năng, lấy giao thông công cộng làm xương sống đang được thế giới ưu tiên trở lại để thay thế đô thị dàn trải. đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho Hà Nội và TP.HCM giữa áp lực đô thị hóa mạnh mẽ.

Liên minh châu Âu gần đây chính thức khởi động Mạng lưới Đối tác các Đô thị Nén (Compact Cities Partnership – CCP), đánh dấu một bước đi mới trong nỗ lực tái định hình tương lai phát triển đô thị tại châu lục này. Hơn 70 đại diện từ các chính quyền địa phương, cơ quan khu vực và tổ chức châu Âu đã cùng thảo luận về một mô hình đang được xem là chìa khóa để ứng phó với tình trạng đô thị hóa dàn trải: đô thị nén.

Sự kiện này là sáng kiến hợp tác kỹ thuật, phản ánh một chuyển động tư duy sâu rộng trên toàn cầu: khi đất đai ngày càng khan hiếm, hạ tầng quá tải và phát thải carbon trở thành thách thức sống còn, các thành phố buộc phải phát triển theo chiều sâu thay vì mở rộng vô hạn theo chiều rộng.

Từ Tokyo với mô hình phát triển quanh nhà ga, Singapore với quy hoạch tập trung do nhà nước dẫn dắt, đến Copenhagen, Barcelona hay Paris với triết lý “thành phố 15 phút”, đô thị nén đang được triển khai theo nhiều cách khác nhau nhưng cùng chung một mục tiêu: tăng mật độ sử dụng đất song hành với nâng cao chất lượng sống.

Trong bối cảnh Hà Nội và TP.HCM tiếp tục mở rộng nhanh, áp lực giao thông, chi phí hạ tầng và suy giảm không gian xanh ngày càng lớn, câu hỏi đặt ra không còn là “có nên nén hay không”, mà là “nén như thế nào để đáng sống”.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trân trọng giới thiệu loạt 4 bài phân tích và chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị nén trên thế giới, qua đó gợi mở những tham chiếu chính sách cho Việt Nam.

Bài 1 - Vì sao thế giới quay lại đô thị nén?

Giữa bối cảnh đô thị hóa bùng nổ và áp lực từ biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, mô hình đô thị nén đang trở thành lựa chọn chiến lược của nhiều quốc gia trên thế giới. Với đặc trưng mật độ dân cư cao, chức năng sử dụng đất đa dạng và hệ thống giao thông công cộng làm trung tâm, đô thị nén không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực mà còn góp phần giảm thiểu tác động tới môi trường.

Sau giai đoạn phát triển dàn trải kéo dài, các thành phố lớn đang dần quay lại mô hình này nhằm hướng tới sự phát triển bền vững và lâu dài. Tại Việt Nam, khi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang đối mặt với tốc độ mở rộng nhanh chóng cùng hàng loạt thách thức về giao thông, hạ tầng, việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế về đô thị nén là hết sức cần thiết.

Mô hình phát triển đa chức năng

Đô thị nén (hay còn gọi là compact city theo thuật ngữ quốc tế) là khái niệm quy hoạch đô thị nhấn mạnh việc xây dựng không gian sống với mật độ dân cư và công trình tương đối cao, kết hợp hài hòa giữa các chức năng ở, làm việc, thương mại và giải trí.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cùng các tài liệu của Chương trình Định cư Con người của Liên hợp quốc (UN-Habitat), mô hình này xoay quanh ba trụ cột chính: mật độ cao, sử dụng đất hỗn hợp và hệ thống giao thông công cộng làm xương sống.

Mô hình đô thị nén có thể giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường từ các mô hình phát triển đô thị kiểu cũ. Ảnh: Unsplash/Deva Darshan

Trong thực tế, các khu vực đô thị nén thường được thiết kế sao cho cư dân chỉ cần đi bộ hoặc di chuyển ngắn bằng tàu điện ngầm, xe bus nhanh để tiếp cận nơi làm việc, trường học, bệnh viện hay khu mua sắm. Tình trạng phân vùng cứng nhắc, như khu dân cư riêng biệt với khu công nghiệp hay trung tâm thương mại thường ở xa, sẽ không còn.

Thay vào đó, các tòa nhà đa chức năng sẽ xuất hiện, tầng dưới dành cho dịch vụ, tầng trên là nhà ở, xen lẫn công viên nhỏ và lối đi bộ rộng rãi. Giao thông công cộng được ưu tiên đầu tư, tạo thành mạng lưới kết nối chặt chẽ, khuyến khích người dân giảm xe máy, ô tô cá nhân.

Dù vậy, mô hình này không đồng nghĩa với việc “nhồi nhét” dân cư mà chú trọng cân bằng giữa mật độ và chất lượng sống. Các chuyên gia quy hoạch nhấn mạnh rằng, khi được thực hiện tốt, đô thị nén sẽ tạo ra cảm giác an toàn nhờ tạo ra những “mắt phố” - nơi dòng người qua lại liên tục, đồng thời tiết kiệm năng lượng và giảm ô nhiễm.

Sự hồi sinh một khái niệm "cũ"

Khái niệm "đô thị nén" thực chất không mới. Nó đã xuất hiện từ những năm thập niên 1960-1970 và lần đầu tiên được chính thức sử dụng bởi hai nhà toán học George Dantzig và Thomas L. Saaty. Song phải đến những năm 1990, mô hình này mới phổ biến một cách mạnh mẽ khi thế giới nhận ra những giới hạn của mô hình phát triển đô thị kiểu cũ.

Sự trở lại của đô thị nén xuất phát trực tiếp từ những bài học đắt giá của đô thị dàn trải - hiện tượng lan tỏa không kiểm soát mà nhiều thành phố từng trải qua sau Thế Chiến II. Đô thị dàn trải thường biểu hiện qua việc các khu dân cư ngoại ô mọc lên với mật độ thấp, nhà biệt thự trải rộng, phụ thuộc hoàn toàn vào phương tiện cá nhân. Kết quả là khoảng cách di chuyển dài, tiêu tốn nhiên liệu, ùn tắc giao thông triền miên và chi phí hạ tầng khổng lồ.

Tại nhiều nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ và một số quốc gia châu Âu, mô hình này dẫn đến lãng phí hàng triệu ha đất nông nghiệp, rừng và vùng ngập lũ. Một nghiên cứu gần đây về thủ đô Warsaw (Ba Lan) cho thấy nếu tiếp tục dàn trải, lượng phát thải CO2 từ giao thông có thể tăng tới 47%.

Mô hình đô thị nén giúp thủ đô London (Anh) tạo ra các "vành đai xanh" ở vùng ven. Ảnh: Hội đồng Vành đai xanh London

Ngân hàng Thế giới (WB) cũng cảnh báo đô thị dàn trải làm tăng chi phí đầu tư hạ tầng lên gấp 2-3 lần so với mô hình tập trung, đồng thời đẩy nhanh tốc độ lấn chiếm đất canh tác - mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh lương thực.

Bước sang thập niên 1980-1990, khi nhận thức về phát triển bền vững lan rộng, các nhà quy hoạch bắt đầu tìm kiếm giải pháp thay thế. Nhiều hội nghị lớn như Habitat II năm 1996 và New Urban Agenda năm 2016 của Liên Hợp Quốc đã chính thức khuyến nghị mô hình đô thị nén.

Đến nay, trong bối cảnh cam kết giảm phát thải theo Thỏa thuận Paris và các mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG 11), xu hướng này càng được phổ biến mạnh mẽ. Nhiều thành phố không chỉ dừng ở lý thuyết mà đã điều chỉnh quy hoạch thực tế, chuyển từ mở rộng theo chiều rộng sang phát triển theo chiều cao và chiều sâu.

Hình mẫu cho những nước đang phát triển

Lợi ích rõ ràng nhất của đô thị nén nằm ở khả năng giảm phát thải khí nhà kính.

Theo báo cáo của dự án New Climate Economy, việc áp dụng phát triển nén có thể giúp các thành phố toàn cầu tiết kiệm khoảng 17 nghìn tỷ USD chi phí kinh tế và hạ tầng đến năm 2050, đồng thời cắt giảm đáng kể lượng khí thải từ giao thông, lĩnh vực chiếm tới 70% phát thải đô thị ở nhiều nước. Bên cạnh đó, khoảng cách ngắn giữa nơi ở và nơi làm việc giúp giảm nhu cầu di chuyển bằng xe hơi, từ đó hạn chế tắc nghẽn và ô nhiễm không khí.

Về hiệu quả hạ tầng, mô hình đô thị nén cho phép tập trung nguồn lực xây dựng đường sá, đường ống nước, điện lực và xử lý chất thải trong phạm vi nhỏ hơn, tiết kiệm chi phí vận hành lâu dài. Các nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng, với cùng số dân, đô thị nén chỉ cần khoảng 60-70% diện tích hạ tầng so với mô hình dàn trải. Điều này đặc biệt ý nghĩa với các nước đang phát triển, nơi ngân sách hạn chế nhưng nhu cầu đô thị hóa cao.

Bên cạnh đó, đô thị nén giúp thúc đẩy tương tác kinh tế và xã hội mạnh mẽ. Sự gần gũi giữa các chức năng của mô hình này tạo ra dòng chảy người và hàng hóa liên tục, kích thích thương mại, dịch vụ và sáng tạo. Cư dân dễ dàng tiếp cận việc làm, giáo dục, y tế mà không mất nhiều thời gian di chuyển, từ đó nâng cao chất lượng sống và giảm bất bình đẳng.

Hơn nữa, việc hạn chế mở rộng đô thị ra vùng ven giúp bảo vệ đất nông nghiệp, duy trì hành lang sinh thái và giảm nguy cơ ngập lụt, xói mòn.

Hình mẫu đô thị nén đang được phát triển tại khu dân cư Ørestad ở Copenhagen, Đan Mạch. Ảnh: The Global Grid.

Những lợi ích này đã được kiểm chứng qua thực tế. Các thành phố Copenhagen (Đan Mạch) với mạng lưới xe đạp chiếm ưu thế, hay Barcelona (Tây Ban Nha) với chiến lược đô thị “siêu khối” giảm đáng kể không gian xe hơi, đều ghi nhận không khí trong lành hơn và cộng đồng cư dân gắn kết chặt chẽ hơn. Singapore và Tokyo (Nhật Bản) cũng là minh chứng sống động, với các đô thị mật độ cao nhưng vẫn giữ được sự thông thoáng nhờ quy hoạch chặt chẽ và giao thông công cộng vượt trội.

Hướng đi mới cho Hà Nội và TP.HCM

Tại Việt Nam, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh chưa từng có. Dân số hai thành phố này đã vượt mốc 8-9 triệu người (TP.HCM sau mở rộng đạt hơn 14 triệu), kèm theo sự lan tỏa của các khu dân cư ngoại ô.

Mật độ cao ở trung tâm nhưng thấp ở vùng ven dẫn đến tình trạng “vết dầu loang”, khiến hệ thống giao thông chủ yếu dựa vào phương tiện cá nhân bị quá tải nghiêm trọng. Ùn tắc giờ cao điểm, tình trạng ngập úng sau mưa lớn và chi phí duy trì hạ tầng ngày càng lớn là những vấn đề cấp bách mà cả Hà Nội và TP.HCM cần tập trung khắc phục.

May mắn thay, hai thành phố đang sở hữu nền tảng quan trọng để chuyển hướng: hệ thống metro. Tại TP.HCM, Nghị quyết 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho thành phố thí điểm 11 khu đô thị nén (TOD) dọc tuyến metro số 1, số 2 và Vành đai 3, với tổng diện tích hàng trăm ha tại các khu vực Thủ Đức, Hóc Môn, Tân Bình. Các dự án này cho phép tăng mật độ xây dựng, phát triển đa chức năng quanh ga tàu, vừa khai thác quỹ đất vừa giảm áp lực di chuyển.

Hà Nội cũng ưu tiên phát triển đô thị nén gắn với 14 tuyến đường sắt đô thị trong quy hoạch tầm nhìn 100 năm, dự kiến di dời hàng trăm nghìn dân khỏi nội đô để tái cấu trúc không gian.

Nhiều chuyên gia quy hoạch trong nước khuyến nghị Hà Nội và TP.HCM có thể học hỏi kinh nghiệm quốc tế, ví dụ như tại Singapore và Tokyo: tập trung đầu tư giao thông công cộng, cho phép xây cao tầng có kiểm soát quanh các ga metro, kết hợp chính sách thuế đất và ưu đãi đầu tư tư nhân theo hình thức đối tác công tư. Đồng thời, hai thành phố phải bảo đảm đủ nhà ở xã hội, không gian xanh và dịch vụ công cộng để tránh tình trạng “nén” mà không bền vững.

Nếu thực hiện tốt, mô hình đô thị nén sẽ giúp Hà Nội và TP.HCM giảm đáng kể ùn tắc, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng chi phí hạ tầng và bảo vệ hàng chục nghìn ha đất nông nghiệp vùng ven. Đây không chỉ là bài toán kỹ thuật mà còn là cơ hội để hai đô thị lớn nhất cả nước vươn tầm khu vực, trở thành những thành phố hiện đại, xanh sạch và đáng sống.

Đặt lợi ích đô thị dài hạn lên trên tiện lợi ngắn hạn

Đặt lợi ích đô thị dài hạn lên trên tiện lợi ngắn hạn

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ