Hà Nội đổi thay từng ngày
Kinhtedothi - Trầm tĩnh sống giữa Hà Nội đang hối hả trong hành trình tái thiết đô thị hiện đại và hội nhập quốc tế sâu rộng, bất chợt nhận ra những ngày này, đất và người nơi này đang chuyển mình theo một cách rất khác. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sâu sắc để người ta nhận ra rằng đổi thay không chỉ nằm ở những công trình mới, những tuyến phố mở rộng hay những quảng trường, vườn hoa sắp hình thành, mà bắt đầu từ tư duy quản trị đô thị…
1. Không đủ kiên nhẫn để đợi tới cuộc “trà đạo mạn đàm chuyện Hà Nội” dưới gốc cây già trước cổng Hoàng thành Thăng Long, ông bạn kiến trúc sư của tôi nói hồ hởi ở đầu bên kia điện thoại: “Ông thấy không, từ cách nhìn về đất đai, con người, nguồn lực cho đến cách vận dụng pháp luật, Hà Nội đang từng bước rời xa lối phát triển manh mún, để hướng tới một mô hình quản trị hiện đại, minh bạch và nhân văn hơn. Một trong những minh chứng cho sự thay đổi ấy chính là câu chuyện chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) cho các hộ dân thuộc diện di dời phục vụ Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường, công viên khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, trên các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ. Chuyện có hộ dân sắp nhận hơn 400 tỷ đồng tiền đền bù không chỉ gây chú ý bởi con số rất lớn, mà quan trọng hơn, nó cho thấy một cách tiếp cận khác của nhà quản lý đối với bài toán GPMB vốn lâu nay vẫn được coi là “điểm nghẽn” trong phát triển đô thị”.
Quả là trong ký ức của nhiều người dân đô thị, đặc biệt là ở các khu vực trung tâm “đất chật người đông”, hai chữ “giải tỏa” từng gắn với nỗi lo lắng, thậm chí bất an. Không ít dự án trước đây chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm chỉ vì không tìm được tiếng nói chung giữa chính quyền và người dân. Một phần do thiếu nguồn vốn, nhưng sâu xa hơn là bởi tư duy coi GPMB như một khâu kỹ thuật, làm sao “giải phóng” càng nhanh càng tốt, còn đời sống lâu dài của người dân sau di dời chỉ là thứ yếu.
Hà Nội không ngừng phát triển văn minh - hiện đại. Ảnh: Phạm Hùng
Và câu chuyện đền bù cho các hộ dân ở khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm lần này cho thấy Hà Nội đang thay đổi cách nghĩ ấy. Đền bù không chỉ là trả tiền cho xong thủ tục pháp lý, mà là một cam kết về tương lai: người dân nhường đất cho Thủ đô phát triển, đổi lại họ được bảo đảm một cuộc sống ổn định, thậm chí tốt hơn sau khi di dời. Giá trị bồi thường được xác định dựa trên nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, phản ánh đúng giá trị thực của đất và tài sản gắn liền với đất tại khu vực “đất vàng” bậc nhất cả nước.
Đúng là khi người dân cảm nhận rõ quyền lợi của mình được tôn trọng, rằng họ không thiệt thòi khi phục vụ mục tiêu chung, sự đồng thuận xã hội sẽ trở thành nguồn lực vô hình vô cùng mạnh mẽ để hiện thực hóa các dự án đô thị lớn.
2. Ông bạn tôi nói với vẻ phấn chấn hiếm thấy xưa nay: “Đằng sau những con số đền bù lớn là một tư duy quản trị mới đang hình thành ở Hà Nội: thượng tôn pháp luật, tôn trọng quy luật thị trường và đặt con người vào trung tâm của phát triển. Việc chấp nhận chi trả mức đền bù sòng phẳng, thậm chí rất cao cho người dân phố cổ không phải là sự “hào phóng” nhất thời, mà là một lựa chọn có tính dài hạn…”. Thế mới hiểu cái tha thiết, cái yêu thương không ngừng chảy trong trái tim của những người làm nghề, cả đời gắn bó với Hà thành hào hoa.
Ông ấy thật có lý! Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, mỗi mét vuông đất được giải phóng để tạo lập không gian công cộng đều mang giá trị đặc biệt. Những quảng trường, công viên, tuyến phố đi bộ không chỉ là hạ tầng phục vụ đời sống tinh thần của người dân, mà còn là “tài sản chung” nâng tầm hình ảnh và sức cạnh tranh của Thủ đô. So với lợi ích lâu dài ấy, cái giá phải trả cho GPMB dù lớn, vẫn xứng đáng. Quan trọng hơn, việc chi trả đền bù sòng phẳng còn gửi đi một thông điệp: nhà quản lý không áp đặt bằng mệnh lệnh hành chính, mà sử dụng công cụ pháp lý và tài chính để điều tiết nguồn lực một cách công bằng.
Tư duy quản trị mới còn hiển hiện trong quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô (Nghị quyết số 258/2025/QH15). Các dự án GPMB độc lập được phép triển khai trước bằng nguồn vốn đầu tư công và được tính vào tổng mức đầu tư của dự án chính sau này. Đó chính là một bước “cởi trói” cho bài toán kinh phí GPMB vốn lâu nay thường rơi vào tình trạng thiếu vốn cục bộ, khiến dự án chậm trễ, đội chi phí và gây bức xúc trong dân. Hơn thế, cơ chế này còn thể hiện cách tiếp cận chủ động trong quản trị đô thị: coi GPMB là một dự án thành phần quan trọng, cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư tương xứng, chứ không phải là “phần việc phụ” đi sau xây dựng.
Phải nói rằng, đối với khu vực phố cổ và vùng lõi trung tâm, mỗi quyết định di dời đều gắn với nhiều lớp ký ức, tình cảm và sinh kế của người dân. Bởi vậy, việc chấp nhận trả giá cao để tạo ra những quảng trường, vườn hoa hay công viên đúng nghĩa không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn là lựa chọn mang tính văn hóa xã hội. Những mảnh đất trước đây vốn chật hẹp, chen chúc nhà cửa, nay sẽ trở thành không gian mở, nơi người Hà thành đều có thể tới hưởng thụ. Khi những không gian công cộng đạt chuẩn dần hình thành quanh hồ Hoàn Kiếm, bộ mặt đô thị Hà Nội cũng sẽ thay đổi theo. Không chỉ đẹp, thoáng đãng hơn, mà còn phản ánh một triết lý phát triển mới: đô thị không chỉ để ở, kinh doanh, mà còn để sống, tận hưởng và kết nối con người với nhau.
3. Không thể phủ nhận, một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá thành công của công tác GPMB là việc người dân sau di dời có cuộc sống ổn định và tốt hơn trước hay không. Khi “nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ” không còn là khẩu hiệu, mà trở thành hiện thực thông qua các chính sách tái định cư, hỗ trợ sinh kế và hạ tầng đồng bộ, niềm tin của người dân đối với chính quyền được củng cố. Niềm tin ấy chính là động lực để Hà Nội tiếp tục thực hiện những dự án đô thị lớn, phức tạp trong tương lai. Bởi không có sự đồng thuận xã hội, mọi quy hoạch dù đẹp đến đâu cũng khó có thể đi vào cuộc sống.
Nhìn rộng ra, câu chuyện đền bù GPMB ở khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm không chỉ là một lát cắt riêng lẻ, mà phản ánh một xu hướng đổi thay mang tính hệ thống trong quản trị đô thị Hà Nội. Đó là sự chuyển dịch từ tư duy “xin - cho” sang tư duy “luật - thị trường”; từ cách làm bị động, đối phó sang chủ động, có tầm nhìn dài hạn; từ việc coi người dân là đối tượng quản lý sang đối tác đồng hành trong phát triển.
Hà Nội thay đổi từng ngày không chỉ bằng những tòa nhà cao tầng hay những con đường rộng mở, mà bằng chính cách TP ứng xử với người dân của mình. Khi pháp luật bước vào đời sống linh hoạt và nghiêm minh, khi giá trị thị trường được tôn trọng và khi lợi ích của người dân được đặt ở vị trí trung tâm, sự đổi thay ấy sẽ bền vững và có chiều sâu. Từ tư duy quản trị đến bộ mặt đô thị, Hà Nội đang đổi thay từng ngày.
Và chính những câu chuyện tưởng rất “kỹ thuật” như chi trả đền bù GPMB lại đang kể một câu chuyện lớn: câu chuyện về một Thủ đô đang từng bước trở thành nơi đáng sống, văn minh và hiện đại, bắt đầu từ niềm tin của người Hà thành.

Khi ẩm thực trở thành động lực của công nghiệp văn hóa Hà Nội
Kinhtedothi - Năm 2025, ẩm thực Hà Nội tiếp tục giữ vị thế quan trọng trong bức tranh ẩm thực Việt Nam khi Hà Nội có 63 nhà hàng được Cẩm nang Michelin Guide vinh danh trong phiên bản Michelin Guide 2025, trong tổng số 181 cơ sở ăn uống tại Việt Nam được tuyển chọn — một mức tăng mạnh so với các năm trước. Trong đó, Hà Nội vẫn giữ 3 nhà hàng đạt 1 sao Michelin Những con số này cho thấy ẩm thực đang dần trở thành thế mạnh nổi bật, đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch và kinh tế sáng tạo của Thủ đô.

Mô hình “ba nhà”: Nhà nước - Doanh nghiệp - Cộng đồng mở lối để phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội
Kinhtedothi - Không chỉ dừng lại ở bảo tồn hay tôn vinh giá trị truyền thống, Hà Nội đang từng bước tìm lối đi để đưa ẩm thực trở thành một ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo, có khả năng tạo ra giá trị kinh tế và sinh kế bền vững. Từ tư duy quản lý mới, mô hình hợp tác Nhà nước - Doanh nghiệp - Cộng đồng đến những thử nghiệm như “phở số”, ẩm thực Thủ đô đang được đặt vào chuỗi giá trị sáng tạo theo đúng tinh thần UNESCO.

Không gian sách và văn hóa Hà Nội tại Hội sách quốc tế Frankfurt năm 2025
Kinhtedothi - Hội sách quốc tế Frankfurt lần thứ 77 - năm 2025 diễn ra từ ngày 15/10 đến 19/10/2025, trong đó lễ khai mạc diễn ra chiều ngày 14/10/2025 tại Trung tâm Triển lãm Messe Frankfurt, Frankfurt am Main (CHLB Đức).






