Haiti vẫn điên cuồng bới đất tìm tử thi

Chia sẻ

KTĐT - Những người còn sống, những người mất nhà cửa sống lang thang ở mọi nơi trong thành phố từ công viên, điểm đỗ xe, quảng trường - thì không hề nghỉ ngơi,

KTĐT - Những người còn sống, những người mất nhà cửa sống lang thang ở mọi nơi trong thành phố từ công viên, điểm đỗ xe, quảng trường - thì không hề nghỉ ngơi, vì phải vật lộn chen chúc với hàng nghìn người khác để nhận lương thực, nước uống từ đội cứu trợ.

Đào bới điên cuồng trong đống đổ nát ở một khu dân cư, Jean-Rene Lochard đã cố gắng tìm lại thi thể của mẹ, em trai, chị gái và cháu, rồi chôn họ ngay cạnh đó, trước sự chứng kiến của một vị linh mục.

Hôm (25/1), anh tiếp tục đào sâu hơn, để tìm kiếm cậu cháu trai mới năm tuổi. Chỉ khi hoàn tất công việc, anh mới nghỉ. Tôi cần tìm thấy thi thể để chôn cất cháu tôi", anh quả quyết.

150.000 tử thi được chôn trong các nấm mồ tập thể. Các gia đình, hàng xóm và đôi khi là cả những người mắc kẹt đã thoát khỏi đống đổ nát dùng mọi công cụ và cả đôi tay trần ở mọi góc phố, đào bới khắp thủ đô bị tàn phá vì động đất. 13 ngày sau thảm họa, họ như điên cuồng cố tìm tử thi của hàng nghìn người trong các tòa nhà sập, họ không muốn người thân của mình nằm lẫn lộn với bao người khác, họ muốn người xấu số được chôn cất ở nơi yên bình.

Những người còn sống, những người mất nhà cửa sống lang thang ở mọi nơi trong thành phố từ công viên, điểm đỗ xe, quảng trường - thì không hề nghỉ ngơi, vì phải vật lộn chen chúc với hàng nghìn người khác để nhận lương thực, nước uống từ đội cứu trợ.

Phía trước dinh tổng thống đổ nát, lực lượng gìn giữ hòa bình Uruguay phải dùng hơi cay để giải tán hàng ngàn người tranh giành, xô đẩy vì lương thực. Nhưng nỗ lực của họ trở nên vô ích, và những người đàn ông trẻ tuổi chen nhau bê các bao đậu cùng gạo, gạt những người khác sang bên trong đó có cả một phụ nữ có thai. Rồi hàng nghìn người rời đi trong cảnh tay trắng.

Ở xung quanh Champs de Mars, một biển người vô gia cư tập trung ở bãi đất trống, rất nhiều người không có gì ngoài một tấm nilon che đầu tránh mưa nắng. "Chúng tôi giống như những con chó hoang", Espiegle Amilcar, 34 tuổi, nói. "Chúng tôi ăn, ngủ và tắm cùng một nơi’.

Các tổ chức nhân đạo vẫn tiếp tục cung cấp lều bạt cho Haiti, nhưng nguồn cung không thể giải quyết nổi nhu cầu quá lớn. Tổ chức Di trú quốc tế ước tính cần khoảng 100.000 lều bạt gia đình. Nhưng LHQ lại khẳng định có tới 1 triệu người cần nơi trú ẩn. Tổng thống Haiti Rene Preval đã khẩn cấp kêu gọi viện trợ 200.000 lều bạt và bản thân ông cũng có kế hoạch chuyển tới chiếc lều dựng tạm thời trên bãi cỏ khu dinh tổng thống bị phá hủy.

Trở lại câu chuyện của Jean-Rene Lochard, khi anh với sự giúp đỡ của hàng xóm và nhân công thuê lại, vẫn cố đào sâu hơn để tìm tử thi đứa cháu bị chôn vùi dưới đống đổ nát của căn nhà sáu tầng. "Rồi mọi nơi sẽ bị san phẳng, vì thế tôi muốn tìm thấy thi thể cháu", Lochard, 42 tuổi nói.

Khi cơn địa chấn 7 độ richter xảy ra ngày 12/1, Lochard nhớ lại. "Tôi chạy như điên" vì căn nhà đã sập xuống và anh thì lao ra bóng tối. Gần nửa số thành viên trong tổng số 14 người của gia đình anh đã không còn. Anh nhanh chóng đào bới và cứu được một cháu gái 17 tuổi sau đó. Bốn ngày sau động đất, anh tìm thấy cháu trai năm tuổi. "Nó sợ hãi hoảng loạn và không thể nói được gì", Jacques Lochard, 45 tuổi, anh của Jean-Rene kể.

Rồi họ lần lượt tìm thấy các thi thể người thân, đầu tiên là cha lũ trẻ - chỉ huy cảnh sát Carlo Lochard, rồi đến em của chúng và cuối cùng là người mẹ Ismeda Edmond, 72 tuổi.

Và giờ đây, họ đang tìm đứa cháu trai 5 tuổi Jovany. Theo truyền thống gia đình của người Haiti, cháu trai giống như con trai.


 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần