Việt Nam là đất nước có nền văn hóa, văn hiến lâu đời, có bề dày truyền thống hàng nghìn năm lịch sử. Nền văn hóa Việt Nam có hệ giá trị và bản sắc riêng, cùng với sự tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới đã tạo nên “sức mạnh mềm” của đất nước hình chữ S. Trong những năm vừa qua, các giá trị văn hóa Việt Nam đã lan tỏa mạnh mẽ ra thế giới, đóng góp quan trọng vào nền văn minh nhân loại, là cầu nối ngoại giao đưa nước ta đến gần bè bạn quốc tế.
Ngay từ khi Đảng mới ra đời, trong khói lửa của cách mạng và dự cảm về tương lai đất nước, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã xác định vị trí đặc biệt của văn hóa. Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943 đã phác họa một tầm nhìn xa, xác lập ba nguyên tắc lớn: dân tộc, khoa học, đại chúng; khẳng định văn hóa soi đường cho quốc dân đi, văn hóa là một mặt trận và những người làm văn hóa là chiến sĩ. Từ đó đến nay, xuyên suốt các kỳ Đại hội, các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều nhấn mạnh: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển; văn hóa là sức mạnh mềm, là "năng lượng gốc" vô tận của dân tộc Việt Nam.
Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta xác định muốn hòa bình và phát triển thì phải mở cửa với bên ngoài, hợp tác với các quốc gia khác, trong đó hội nhập quốc tế là hình thức, trình độ phát triển cao của hợp tác quốc tế. Trong bài viết "Vươn mình trong hội nhập quốc tế", Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, hội nhập quốc tế là “đặt đất nước vào dòng chảy chính của thời đại, đập cùng nhịp đập, thở cùng hơi thở của thời đại”, gia tăng sức mạnh của mình thông qua việc gắn kết với thế giới.
Hòa cùng dòng chảy sôi động của văn hóa thế giới, thời gian qua, ngành văn hóa cũng như các nghệ sĩ Việt Nam đã có nhiều hoạt động tích cực và từng bước ghi dấu trên đấu trường quốc tế, đưa bản sắc văn hóa Việt đến với đông đảo công chúng quốc tế. Trong đó nổi bật thời gian gần đây phải kể đến dấu ấn của nữ ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi tại cuộc thi Sing! Asia (Giọng ca trẻ châu Á) - chương trình gameshow âm nhạc do nền tảng iQiYi (Trung Quốc) tổ chức, quy tụ 32 tài năng âm nhạc đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Kazakhstan, Mông Cổ, Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Đài Loan.
Dù chỉ xếp thứ ba chung cuộc sau Quán quân Miyuna (Nhật Bản) và Á quân Chu Phi Ca (Trung Quốc) nhưng nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi – đại diện duy nhất đến từ Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh với Ban giám khảo cũng như khán giả hâm mộ chương trình. Bởi xuyên suốt hành trình của cuộc thi, Phương Mỹ Chi mang đến sân chơi châu lục một màu sắc riêng biệt, đậm chất văn hóa dân gian Việt Nam và biến hóa đa dạng.
Chào sân với hai bài hát “Buôn trăng” và “Rock hạt gạo”, Phương Mỹ Chi đã gây nức lòng người hâm mộ khi giành vị trí dẫn đầu Trạm Việt Nam (Vịnh Hạ Long), đặc biệt hơn là cô đã mang bản sắc âm nhạc, văn hóa Việt giới thiệu với bạn bè quốc tế. Trong đó, phần trình diễn bài hát “Buôn trăng” do Phương Mỹ Chi viết nhạc, DTAP sáng tác lời và hòa âm phối khí, lấy cảm hứng từ bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” của nhà thơ Hàn Mặc Tử gây ấn tượng mạnh khi giới thiệu nhiều di sản văn hóa Việt Nam. Đó là nghệ thuật bài chòi Trung Bộ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại hay bộ môn võ thuật Vovinam - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tiếp đó, tiết mục “Rock hạt gạo” là sự kết hợp độc đáo giữa âm hưởng dân gian và chất rock thời thượng. Với giai điệu tươi vui, ca từ ý nghĩa, bài hát không chỉ làm tốt chức năng giải trí mà còn truyền tải giá trị về văn hóa, con người Việt Nam đi lên từ một nền văn minh lúa nước lâu đời, đậm đà bản sắc. Còn nhớ, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan khi còn là Bộ trưởng Bộ NN&PTNT từng rất tán thưởng giá trị văn hóa của “Rock hạt gạo”, cho rằng, bằng ngôn ngữ nghệ thuật, tác phẩm đã khơi dậy sự tự hào về vẻ đẹp thiên nhiên và nền văn minh lúa nước của nước ta. Việc kết hợp thể loại nhạc rock với chất liệu truyền thống Việt Nam là hạt gạo, đã mở ra cho ta một nhận diện tươi trẻ về hình ảnh công dân toàn cầu, tạo dựng hình ảnh, định vị thương hiệu Việt Nam.
Tiếp đó, các tiết mục “Trống cơm”, “Bóng phù hoa”, “Túy âm” cũng giới thiệu tới khán giả quốc tế nét văn hóa độc đáo trong dân ca Bắc Bộ, cải lương. Đặc biệt, trong đêm chung kết, Phương Mỹ Chi trình diễn ca khúc tự sáng tác "Chopsticks" (Đôi đũa) đầy ý nghĩa về sự gắn kết châu Á với thông điệp "Người châu Á, rực sáng thiên hà", nhận được sự tán thưởng nhiệt thành của khán giả tại trường quay cũng như người hâm mộ quốc tế.
Hình ảnh Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Lê Đức Hạnh ngồi ở hàng ghế khán giả, trong tà áo dài truyền thống duyên dáng, tay không ngừng vẫy lá cờ Tổ quốc cổ vũ cho Phương Mỹ Chi trong đêm chung kết Sing! Asia đã trở thành một biểu tượng đầy xúc động. Khoảnh khắc này không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đại diện ngoại giao Việt Nam mà còn là lời gửi gắm niềm tin và niềm tự hào dân tộc vào một tài năng trẻ đang mang bản sắc Việt vươn ra thế giới. Có thể nói, trên sân khấu rực rỡ, thắm tình đoàn kết châu lục ấy, Phương Mỹ Chi không chỉ là một thí sinh mà còn là một cầu nối văn hóa đầy ý nghĩa.
Trò chuyện động viên Phương Mỹ Chi sau cánh gà, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Lê Đức Hạnh dành lời khen nữ ca sĩ hát dân ca xuất sắc, giao lưu với khán giả Trung Quốc cũng rất tốt. “Như thế này là làm ngoại giao hộ cô, các cô không phải làm ngoại giao nữa” – bà Lê Đức Hạnh vui vẻ chia sẻ.
Cùng với Phương Mỹ Chi, một số nghệ sĩ Việt Nam cũng ghi được dấu ấn sâu đậm với khán giả quốc tế như Chi Pu, Quang Hùng MasterD… Sau khi tham gia chương trình “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” cùng một loạt chương trình truyền hình thực tế tại Trung Quốc, nữ ca sĩ Chi Pu nhận được sử ủng hộ đông đảo của khán giả đất nước tỷ dân, thậm chí có một fanclub riêng quy tụ người hâm mộ thuộc nhiều lứa tuổi.
Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả trong nước, tuy nhiên với nỗ lực không ngừng nghỉ và đam mê nghệ thuật, Chi Pu đã khẳng định được bản thân, kết thúc với vị trí thứ 6 chung cuộc, lọt vào đội hình debut của chương trình “Đạp gió” 2023 (“Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng” mùa 4). Ngoài ra, Chi Pu còn nhận được giải Nghệ sĩ đột phá nhờ những nỗ lực vượt qua thử thách trong chương trình và giải Sân khấu Đạp gió của năm nhờ màn trình diễn "Shut up and Dance" cùng Ella và Mạnh Giai (Jia). Xuyên suốt cuộc thi, Chi Pu đã xây dựng được hình ảnh một nghệ sĩ Việt Nam trẻ trung, quyết tâm, không ngại khó, ngại khổ với những màn biến hóa đa dạng trên sân khấu, nỗ lực mang đến những màn trình diễn bùng nổ cho khán giả…
Có thể nói, những năm qua, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đã không ngừng nỗ lực vươn ra ngoài biên giới và ghi dấu trên trường quốc tế. Ngày càng nhiều khán giả quốc tế biết đến mảnh đất Việt Nam hình chữ S với những loại hình nghệ thuật biểu diễn đặc sắc, những nghệ sĩ tài ba. Điều đó càng thôi thúc họ muốn tìm hiểu thêm và khám phá văn hóa Việt Nam.
Có thể kể đến GS.NSND Đặng Thái Sơn là người Việt Nam đầu tiên trở thành nghệ sĩ đẳng cấp thế giới trong lĩnh vực nghệ thuật đỉnh cao - âm nhạc cổ điển khi vào năm 1980 ông trở thành người châu Á đầu tiên giành giải Nhất tại cuộc thi piano quốc tế Fryderyk Chopin lần thứ X. GS.NSND Đặng Thái Sơn là một hình mẫu thành công và là nguồn cảm hứng trực tiếp cho các nghệ sĩ Việt Nam, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ với khát vọng vươn mình ra thị trường quốc tế.
Sau hơn 40 năm kể từ ngày nghệ sĩ Đặng Thái Sơn đạt giải Nhất ở sân chơi danh giá thế giới, năm 2021, nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung tiếp nối hành trình vinh quang ấy khi góp mặt trong vòng chung kết Cuộc thi piano quốc tế Fryderyk Chopin lần thứ 18 tổ chức tại Ba Lan. Tháng 2/2025, nghệ sĩ Nguyễn Đức Kiên (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) giành giải Nhất cuộc thi piano quốc tế Fujairah lần thứ 6 tại Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Tháng 4/2024, ca sĩ Phạm Thùy Linh (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) được Hội đồng giám khảo trao giải Xuất sắc nhất cuộc thi Kyushu Music Concour - cuộc thi âm nhạc quốc tế được tổ chức thường niên tại Nhật Bản. Tháng 7/2024, ca sĩ Trần Tùng Anh đã đoạt giải thưởng đặc biệt, Giải thưởng Thanh âm tại vòng Chung kết quốc tế cuộc thi “QINGYIN AWARD - YOUTH MUSIC FESTIVAL 2024” (Giải thưởng Thanh âm Cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ 2024) tại Trung Quốc với sự tham dự của 600 thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới...
Hay nghệ thuật kịch của Việt Nam đã được vinh danh tại một số sự kiện văn hóa quốc tế chuyên ngành. Tiêu biểu như vở kịch “Cải lão hoàn đồng” của Nhà hát Kịch Việt Nam đã giành giải thưởng Khán giả yêu thích nhất; NSƯT Tuấn Hải và NSƯT Lệ Ngọc đoạt giải Nghệ sĩ được khán giả yêu thích nhất tại Liên hoan và diễn đàn sân khấu Trung Quốc - ASEAN 2013. Tại Liên hoan Sân khấu Trung Quốc - ASEAN lần thứ 10 (năm 2023), tác phẩm “Lá đơn thứ 72” và “Lôi Vũ” được trao Huy chương Vàng vở diễn xuất sắc. Năm 2024, 2 tác phẩm của Việt Nam là “Huyền thoại gò rồng ấp” và “Tấm cám” được trao Giải thưởng Hoa dâm bụt - giải thưởng vở diễn xuất sắc nhất và 7 nghệ sĩ được giải Hoa dâm bụt cho nghệ sĩ xuất sắc nhất tại Liên hoan Sân khấu Trung Quốc - ASEAN lần thứ 11…
Một trong những loại hình nghệ thuật truyền thống được công chúng và bạn bè quốc tế đặc biệt yêu mến, đó là rối nước. Rối nước Việt Nam đã có hàng ngàn chương trình biểu diễn tại các quốc gia khác nhau trên thế giới, là sản phẩm văn hóa không thể thiếu trong những chương trình quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Những buổi biểu diễn của rối nước luôn nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả quốc tế. Nhiều kênh truyền thông quốc tế đã thốt lên đầy thán phục với những mỹ từ “kỳ diệu”, “tuyệt vời”… khi chứng kiến nghệ thuật rối nước Việt Nam, qua những tiết mục truyền thống như “Múa rồng”, “Đánh cáo bắt vịt”, “Câu ếch”, “Đánh bắt cá”, “Tễu giáo trò”, “Múa tiên”…
Trong bối cảnh hội nhập và giao thoa văn hóa toàn cầu, múa rối nước Việt Nam đang ngày càng khẳng định tiềm năng để vươn tầm thế giới. Theo nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long, NSƯT Chu Lượng, trong số các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian của Việt Nam, múa rối nước được xem là loại hình có khả năng lan tỏa mạnh mẽ nhất, nhờ hình thức biểu diễn độc đáo, nội dung giàu tính nhân văn và khả năng kết nối cảm xúc phổ quát.
Thời gian qua, nhiều sản phẩm văn hóa như âm nhạc, xiếc, múa rối… của Việt Nam gây ấn tượng mạnh với công chúng quốc tế, thậm chí trở thành trào lưu gây sốt trên mạng xã hội. Có thể kể đến như bài hát “See tình” với điệu nhảy đặc trưng của Hoàng Thùy Linh từng gây bão mạng xã hội toàn cầu, được nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng trên thế giới cover lại. Hay các ca khúc “Ngây thơ” của Tăng Duy Tân”, “Dễ đến dễ đi” của Quang Hùng MasterD… cũng được khán giả Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… đón nhận nhiệt tình, viral trên khắp mạng xã hội.
Đặc biệt, từ đầu năm 2025 đến nay, MV “Bắc Bling” của ca sĩ Hòa Minzy kết hợp với nghệ sĩ Xuân Hinh, Masew và Tuấn Cry cũng tạo hiệu ứng mạnh mẽ nhờ sự kết hợp khéo léo giữa yếu tố dân gian và hiện đại, mang đậm bản sắc dân ca quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, qua đó góp phần quảng bá văn hóa truyền thống một cách sáng tạo. Lượt xem của “Bắc Bling” vượt xa nhiều sản phẩm ra cùng thời điểm của một số ngôi sao quốc tế. Tính đến đầu tháng 9/2025, MV “Bắc Bling” đã đạt hơn 257 triệu lượt xem trên YouTube và có thời điểm đứng đầu hai hạng mục: top 1 MV Best Debut cho MV ra mắt ấn tượng nhất và top 1 Song Best Debut cho ca khúc ra mắt ấn tượng nhất trên bảng xếp hạng YouTube Charts thế giới.
Đặc biệt, trên kênh TikTok cá nhân ngày 26/3/2025, Thủ tướng Singapore Laurence Wong đã đăng video ngắn về ngày đầu của chuyến thăm Việt Nam, được dựng trên nền nhạc “Bắc Bling” remix, thu hút hơn 300.000 lượt thích. Hay tại buổi đối thoại với thanh niên năm 2025 tổ chức ngày 24/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng nhắc tới tác phẩm "Bắc Bling” (Bắc Ninh), góp phần quốc tế hóa nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam ra thế giới và dân tộc hóa văn minh nhân loại vào đất nước ta.
Có thể nói, với nền tảng văn hóa và bề dày lịch sử, các loại hình nghệ thuật của Việt Nam giống như một mạch ngầm bền bỉ, luôn tìm cách trỗi dậy, vươn mình mạnh mẽ trong môi trường mới. Những nỗ lực sáng tạo của nghệ sĩ hôm nay không chỉ làm phong phú thêm đời sống văn hóa mà còn góp phần định hình bản sắc riêng, tạo nên dấu ấn đặc biệt trên hành trình hội nhập, đưa văn hóa Việt tỏa sáng trên trường quốc tế.
Xem các bài viết liên quan đến loạt bài “Văn hóa quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới”:
Bài 2: Việt Nam – điểm đến của các sự kiện văn hóa tầm cỡ thế giới
Bài 3: Di sản Việt Nam tỏa sáng toàn cầu
Bài cuối: Xây dựng thương hiệu văn hóa có sức cạnh tranh toàn cầu






