Với bề dày hơn 4.000 năm lịch sử, Việt Nam sở hữu hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa vô cùng phong phú và độc đáo. Theo thống kê mới nhất, cả nước có hơn 40.000 di tích và khoảng gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, trong đó có 38 di sản được UNESCO ghi danh. Sự tỏa sáng của di sản đã tạo sức hấp dẫn lớn, quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch Việt Nam, để đất nước hình chữ S trở thành điểm đến hấp dẫn bè bạn quốc tế.
Năm 2025 được coi là một năm ghi dấu ấn đậm nét với lĩnh vực di sản văn hóa Việt Nam khi liên tiếp các di sản được UNESCO ghi danh. Mới đây nhất, ngày 12/7/2025, tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản thế giới (UNESCO) diễn ra ở Thủ đô Paris, Pháp, GS Nikolay Nenov - Chủ tịch Kỳ họp đã chính thức gõ búa công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc (thuộc địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP Hải Phòng) là di sản văn hóa thế giới. Đây là di sản thế giới thứ 9 ở Việt Nam được UNESCO công nhận và là di sản thế giới liên tỉnh thứ 2 ở Việt Nam, cùng với di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng).
Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, với Phật giáo Trúc Lâm làm cốt lõi - được thành lập vào thế kỷ XIII bởi các vua nhà Trần, đặc biệt là vai trò của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Phật giáo Trúc Lâm đã sáng tạo nên nhiều giá trị, đóng góp đặc biệt, bền vững cho di sản văn hóa và tinh thần của nhân loại. Các giá trị tư tưởng, văn hóa của Phật giáo Trúc Lâm hoàn toàn phù hợp với mục tiêu cơ bản của UNESCO trong việc duy trì, làm phong phú các giá trị chung của nhân loại: giáo dục, xây dựng văn hóa hòa bình; tinh thần tự chủ, kết hợp hài hòa giữa con người và thế giới tự nhiên, tôn trọng quy luật của tự nhiên.
Trong suốt nhiều thế kỷ, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc luôn là nơi có vai trò quan trọng trong việc thực hành, trao truyền và lan tỏa, sáng tạo văn hóa. Tinh thần khoan dung, sáng tạo của Phật giáo Trúc Lâm đã truyền cảm hứng và giá trị nhân bản cho cộng đồng trong nước và quốc tế. Phật giáo Trúc Lâm là một minh chứng có ý nghĩa toàn cầu về cách thức một tôn giáo, xuất phát từ nhiều tín ngưỡng, bắt nguồn và phát triển từ quê hương Yên Tử, đã ảnh hưởng đến xã hội thế tục thúc đẩy một quốc gia mạnh mẽ, bảo đảm hòa bình và hợp tác khu vực.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cho rằng, việc ghi danh này khẳng định sự đánh giá cao của quốc tế đối với giá trị của quần thể di tích và những tư tưởng nhân văn, hòa hiếu tốt đẹp của Phật giáo Trúc Lâm do Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, cũng như những nỗ lực của Việt Nam trong bảo vệ di sản.
“Sự công nhận từ UNESCO góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để bảo tồn và phát huy giá trị di sản một cách bền vững. Việc quần thể di tích được ghi danh còn giúp tăng cường liên kết vùng giữa Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, xây dựng một không gian di sản thống nhất, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam” - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nói.
Cũng trong tháng 7/2025, Việt Nam còn đón nhận một di sản tư liệu thế giới được UNESCO ghi danh trong Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO vào tháng 4/2025, đó là bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân. Sưu tập tài liệu lưu trữ của nhạc sĩ Hoàng Vân gồm 700 tác phẩm, được nhạc sĩ sáng tác từ năm 1951 - 2010. Với khoảng 1.000 hạng mục, sưu tập tài liệu gồm nhạc phổ, bản thu thanh, bản thảo chép tay hoặc bản in, video, bài báo, nhạc phim, phỏng vấn, sách và ấn phẩm âm nhạc.
Đây là lần đầu tiên một bộ tư liệu thuộc lĩnh vực âm nhạc hiện đại Việt Nam được công nhận là di sản tư liệu ở cấp độ thế giới, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa – lịch sử của âm nhạc Việt Nam đương đại. Đồng thời, sưu tập tài liệu cũng được đánh giá mang tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế. Với ngôn ngữ âm nhạc hàn lâm, các nghệ sĩ khắp thế giới có thể dễ dàng tiếp cận, biểu diễn tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Vân, khám phá một nền âm nhạc giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, có giá trị nghệ thuật cao, góp phần làm phong phú thêm kho tàng âm nhạc cổ điển thế giới.
Theo TS Johannes Joseph Maria Bos - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn quốc tế Chương trình Ký ức Thế giới, âm nhạc là ngôn ngữ quốc tế mà ai cũng có thể cảm nhận và chia sẻ. Trong bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân, sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và âm nhạc phương Tây là một sự giao thoa hài hòa, đặc biệt và đầy sáng tạo. TS Johannes Joseph Maria Bos khuyến khích Việt Nam tiếp tục xây dựng và đề cử các hồ sơ mới, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tư vấn kỹ thuật, kết nối chuyên gia.
Hội đồng Tư vấn Quốc tế Chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO đánh giá, hồ sơ của Việt Nam đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quốc tế với những giá trị nổi bật. Bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân được bảo tồn tốt, có tính tiếp cận cao thông qua nền tảng số đa ngữ (https://hoangvan.org), góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam đến cộng đồng quốc tế. Sự ghi danh trên càng có ý nghĩa hơn khi Luật Di sản văn hóa sửa đổi được Quốc hội thông qua năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, trong đó lần đầu tiên dành riêng một chương cho di sản tư liệu, thể hiện sự quan tâm ngày càng sâu sắc của Nhà nước, các cơ quan quản lý và toàn xã hội đối với lĩnh vực này.
Trước đó, năm 2024 Việt Nam có thêm hai di sản được UNESCO ghi danh gồm: những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế được đưa vào Danh mục di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (An Giang) được đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Điều này cho thấy sức hút của di sản văn hóa Việt Nam trong dòng chảy văn minh thế giới.
Trong đó, những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế là dương bản duy nhất, hiện đặt trước sân Thế Tổ Miếu trong Hoàng cung Huế, gồm 162 hình ảnh và chữ Hán được vua Minh Mạng cho đúc tại Huế vào năm 1835 và hoàn thành năm 1837. Đây là nguồn tư liệu độc đáo, quý hiếm được giới nghiên cứu Việt Nam và nước ngoài rất quan tâm bởi nó mang giá trị nội dung về lịch sử, văn hóa - giáo dục, địa lý, phong thủy, y dược, nghệ thuật thư pháp. Đáng lưu ý nhất là nghệ thuật đúc đồng và kỹ thuật của người thợ để tạo nên tác phẩm đặc sắc, độc đáo. Bên cạnh đó, những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế còn lưu trữ các giá trị về mối quan hệ giao thoa và tiếp xúc văn hóa xã hội của đất nước Việt Nam với các quốc gia trong khu vực Đông Á.
Việt Nam có hệ thống di sản văn hoá, thiên nhiên, di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu đa dạng, phong phú, đóng góp cho kho tàng di sản văn hóa của nhân loại. Theo thống kê của Bộ VHTT&DL, tính đến nay, tổng số danh hiệu về văn hóa được UNESCO công nhận tại Việt Nam là 38, bao gồm 9 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 16 di sản văn hóa phi vật thể, 4 di sản tư liệu thế giới, 6 di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 3 danh hiệu Thành phố sáng tạo UNESCO.
Các danh hiệu này đã góp phần nâng cao nhận thức, sự quan tâm của cộng đồng và xã hội về giá trị cũng như công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản; tạo các sản phẩm văn hóa - du lịch, việc làm cho hàng vạn lao động; góp phần phát triển kinh tế tại các địa phương, nâng cao đời sống vật chất của cộng đồng dân cư. Đơn cử, sau 30 năm được UNESCO vinh danh là di sản thiên nhiên thế giới, với sự tham gia chung tay góp sức của người dân cùng chính quyền địa phương, giá trị của di sản Vịnh Hạ Long đã thực sự tỏa sáng, trở thành điểm đến hấp dẫn. Theo thống kê của tỉnh Quảng Ninh, từ năm 1996 đến nay đã có hơn 57 triệu lượt khách thăm Vịnh Hạ Long, thu phí tham quan đạt hơn 8.600 tỷ đồng.
Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker khẳng định, khu di sản Vịnh Hạ Long không chỉ có giá trị thiên nhiên mà còn gắn bó với di sản văn hóa của cộng đồng địa phương, thể hiện mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên. “UNESCO coi sự cống hiến của Việt Nam cho Vịnh Hạ Long là một ví dụ mẫu mực trong công tác bảo vệ di sản thiên nhiên thế giới” - ông Jonathan Wallace Baker chia sẻ.
Hay tại Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa thế giới vào ngày 1/8/2010 trên 3 tiêu chí nổi bật: chiều dài lịch sử văn hóa suốt 13 thế kỷ; tính liên tục của di sản với tư cách là một trung tâm quyền lực và các tầng di tích di vật đa dạng, phong phú, sinh động. Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Thanh Quang cho biết, trung tâm đã tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện tại Hoàng thành Thăng Long, đặc biệt là các sự kiện mang tính chính luận và đặc trưng văn hóa, thu hút sự quan tâm của số lượng lớn khách trong nước cũng như khách quốc tế, qua đó quảng bá mạnh mẽ hình ảnh di sản Thủ đô, văn hóa Việt Nam.
Sức hấp dẫn của các di sản đã trở thành một trong những yếu tố thu hút khách du lịch. Không phải ngẫu nhiên Tạp chí Time Out (Anh) vinh danh TP Hà Nội của Việt Nam là một trong 20 điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2025, đứng thứ 9 toàn cầu và dẫn đầu khu vực châu Á, mà bởi Thủ đô ngàn năm văn hiến sở hữu kho tàng di sản văn hóa vô cùng đồ sộ, hấp dẫn du khách.
Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương cho biết, việc các di sản văn hóa được xếp hạng, ghi danh ở cấp độ địa phương, quốc gia, quốc tế đã khơi dậy niềm tự hào và khuyến khích mạnh mẽ cộng đồng có di sản, các cấp chính quyền địa phương, toàn xã hội quan tâm, chủ động tham gia bảo vệ phát huy giá trị di sản. Điều đáng nói, di sản văn hóa đã khẳng định được vai trò quan trọng đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người lao động. “Năm 2024, chỉ tính riêng 8 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam đã đón khoảng hơn 14,8 triệu khách du lịch (trong đó có khoảng 6,4 triệu lượt khách quốc tế), với doanh thu từ vé tham quan và phí dịch vụ trực tiếp khoảng 7.749 tỷ đồng” - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương cho biết.
Còn nhớ, tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) 2024 tổ chức cuối tháng 11 năm ngoái, Việt Nam gây được ấn tượng mạnh với bè bạn quốc tế khi vượt qua các ứng viên nặng ký như Armenia, Brazil, Ai Cập, Hy Lạp, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út để lần thứ 5 được vinh danh là “Điểm đến di sản hàng đầu thế giới”, sau các lần trước vào năm 2019, 2020, 2022, 2023. Với việc giữ vững danh hiệu “Điểm đến di sản hàng đầu thế giới”, Việt Nam sẽ tiếp tục quảng bá đẩy mạnh thu hút khách quốc tế đến khám phá đất nước Việt Nam tươi đẹp cùng giá trị di sản văn hóa lâu đời, tạo động lực phục hồi, phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, hiện nay, Việt Nam có 7 nhân vật lịch sử được UNESCO vinh danh là Nguyễn Trãi (năm 1980 - kỷ niệm 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi), Hồ Chí Minh (1990 - kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh), Nguyễn Du (năm 2015 - kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du), Chu Văn An (năm 2019 - kỷ niệm 650 năm ngày mất nhà giáo Chu Văn An), Nguyễn Đình Chiểu (năm 2021 - kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu), Hồ Xuân Hương (năm 2021 - kỷ niệm 200 năm ngày mất của nữ sĩ Hồ Xuân Hương) và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (năm 2023 - kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh y Hải Thượng Lãn Ông). Những danh hiệu này đã góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, tư tưởng của Việt Nam mang tầm phổ quát toàn cầu.
PGS.TS Đỗ Thị Thanh Thủy - Trưởng ban Nghiên cứu văn hóa, Viện Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ VHTT&DL) nhận định, ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của bản sắc văn hóa, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt cho việc bảo tồn và phát huy văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Trong đó phải kể đến công tác kiểm kê, ghi danh các di sản văn hóa được tăng cường. Hệ thống di sản văn hóa Việt Nam được ghi nhận rộng rãi với con số ấn tượng, góp phần làm thay đổi cơ cấu kinh tế của địa phương, tạo sinh kế, công ăn việc làm ổn định cho hàng vạn lao động tại địa bàn có di sản. Đồng thời góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc về bản sắc văn hoá, thúc đẩy sự cố kết cộng đồng.
Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương cho biết, thời gian tới Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế giới theo hướng bền vững, thực hiện mô hình quản lý tốt các di sản thế giới ở Việt Nam. Tinh thần đó đã được thể hiện qua việc ngày 23/11/2024, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Di sản văn hóa năm 2024, có hiệu lực từ 1/7/2025 cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó bổ sung nội luật hóa các quan điểm phát triển bền vững của UNESCO theo tinh thần Công ước Di sản thế giới; gắn kết việc bảo tồn di tích với bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại các di sản thế giới, với mục tiêu phục vụ cộng đồng tại địa phương ngày càng tốt hơn…
Xem các bài viết liên quan đến loạt bài “Văn hóa quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới”
Bài 1: Khi văn hóa là cầu nối ngoại giao
Bài 2: Việt Nam – điểm đến của các sự kiện văn hóa tầm cỡ thế giới
Bài cuối: Xây dựng thương hiệu văn hóa có sức cạnh tranh toàn cầu






