Loạt lý do khiến đòn "giá trần" của G7 thất bại hoàn toàn trước dầu Nga

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc chiến kinh tế giữa Nga và phương Tây vì chiến dịch quân sự ở Ukraine đã diễn ra một bước ngoặt mới trong tuần này: Các bộ trưởng tài chính Nhóm G7 (Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Mỹ) hôm 2/9 đồng ý đặt giới hạn giá đối với dầu mỏ của Nga.

Theo đó, dầu của Nga sẽ được các nước G7 mua với giá chiết khấu so với giá thị trường hiện hành, nhằm hạn chế lợi nhuận của Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, nhưng nhóm vẫn sẽ giữ giá cao hơn chi phí sản xuất để đảm bảo khuyến khích xuất khẩu của mình.

Theo một quan chức Bộ Tài chính Mỹ, lãi suất chiết khấu, được tính riêng cho dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế của Nga, có thể được điều chỉnh thường xuyên.

Tiền lệ đã có những hệ thống quốc tế nhằm ngăn chặn một quốc gia xuất khẩu dầu, chẳng hạn như những quốc gia hiện đang nhắm mục tiêu vào Iran và Venezuela, hoặc hạn chế thương mại - như chương trình "đổi dầu lấy lương thực" của Liên Hợp quốc giai đoạn 1995-2003 đã cho phép Iraq bán dầu nhưng chỉ để trả lương thực, thuốc men và các nhu cầu nhân đạo.

Tuy nhiên, chưa bao giờ có nỗ lực áp đặt một mức giá khác biệt đối với một quốc gia.

Về bản chất, các nước G7 đang hợp lực để thành lập tổ chức độc quyền hoặc một phe người mua để có được giá tốt hơn cho các thành viên bên mua, trong khi cắt giảm doanh thu của các công ty dầu mỏ Nga.

Nhận định về chính sách này, tiến sĩ Panos Mourdoukoutas - nhà kinh tế học người Mỹ, đồng thời là Chủ nhiệm Khoa Kinh tế tại LIU Post, New York, cho rằng nỗ lực của G7 có thể sẽ không thành hiện thực vì một vài lý do.

"Thứ nhất, một số nước G7, như Mỹ, đã cắt giảm mua dầu từ Nga, hoặc như Canada là mua rất ít từ Nga. Đức, Pháp và Italia đã hạn chế nhập khẩu, như một phần của thỏa thuận trước đó của EU. Do đó, giới hạn giá nghe giống như một thước đo mang tính tượng trưng hơn là một cái gì đó thực chất" - tiến sĩ Panos viết trên International Business Times (IBT)

Ngoài ra, theo ông Panos, việc tạo ra một "cartel" (trong kinh tế học, "cartel" là một thỏa thuận giữa các công ty cạnh tranh để kiểm soát giá hoặc loại trừ các sản phẩm của một đối thủ cạnh tranh mới trong thị trường) trong một thị trường rộng lớn có thể dẫn đến một vài hạn chế mà mọi nhà kinh tế đều đã nằm lòng.

"Cartel đưa ra các hình phạt nghiêm khắc đối với các thành viên không tuân thủ. Các thành viên cartel phải là người mua duy nhất của sản phẩm" - tiến sĩ Panos lưu ý

Juscelino Colares - Giáo sư Đại học Case Western Reserve - cho rằng cartel của người mua G7 vi phạm điều kiện thứ 2, vì quá nhiều người mua sẽ vẫn ở lại với dầu của Nga.

Ông Colares nhận định với IBT trong một email: "Cùng với 32 quốc gia hiện vẫn từ chối lên án Nga vì cuộc chiến ở Ukraine, chiếm hơn một nửa dân số thế giới, Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan hiện là những người mua dầu của Nga. Trong những trường hợp như vậy, bất kỳ nỗ lực nào nhằm vào "cartel người mua" đều sẽ thất bại ngay từ đầu, vì danh sách người mua trong số 32 quốc gia này chỉ có thể tăng lên".

Trong khi đó, Bob Bilbruck - Giám đốc điều hành của công ty dịch vụ tư vấn toàn cầu Captjur - cho rằng giới hạn giá dầu của Nga là "một ý tưởng tồi tệ" và là "một ví dụ khác" về cách mà các chính sách của G7 phản tác dụng.

Ông nói với IBT trong một email: "Nga sẽ chỉ đơn giản là xoay trục và bán dầu của họ cho Ấn Độ và Trung Quốc. Về quan điểm của Nga, họ thà bán giảm giá cho Trung Quốc và Ấn Độ hơn là để các nước G7 ra lệnh cho họ".

Đồng quan điểm, Campbell Faulkner - Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc phân tích dữ liệu tại OTC Global Holdings - đánh giá: "Đó là một ý tưởng ngây thơ khác do Liên minh châu Âu (EU) không nhận ra rằng họ có ít quyền lực để thực hiện một hành động phối hợp toàn cầu như vậy".

Thậm chí, với rất nhiều người mua thay thế cho dầu của Nga, chuyên gia Colares nhận thấy một thách thức nữa đối với việc áp giá trần là việc Moscow có thể ngừng bán dầu hoàn toàn cho G7. Và điều đó sẽ dẫn đến giá dầu tăng vọt trên thị trường toàn cầu, đẩy doanh thu của các công ty dầu khí Nga tăng cao.

Trong khi đó, giá dầu tăng cao đồng nghĩa với lạm phát cao hơn đối với các nước G7 và phần còn lại của thế giới. Đó chắc chắn không phải là điều mà các chính phủ G7 mong đợi.

"Đối với G7, giải pháp thay thế dầu Nga tốt nhất là từ bỏ những hạn chế về nguồn cung hiện tại mà các thành viên áp đặt lên sản lượng dầu trong nước của họ" - ông Colares nêu quan điểm -" Nhưng điều đó đòi hỏi ít nhất là phải tạm thời đình chỉ nhiều danh mục hơn trong chương trình nghị sự khí hậu của họ. Và điều đó, ít nhất là vào hiện tại, phương Tây dường như chưa sẵn sàng từ bỏ".