KTĐT - Và cuối cùng tôi quyết định sẽ trở thành một người cha theo kiểu cổ điển. Tôi tán tỉnh một người ở quán rượu địa phương, nghĩ về cô ấy những lúc rảnh rang, bịa lý do để gọi điện và tự hỏi không biết cô ấy có thích mình không. Điều đó khá lạ.
Hai mươi năm sau khi thừa nhận mình là một người đồng tính nam (gay), Patrick Muirhead, 41 tuổi, người Anh, đột nhiên cảm thấy sự hấp dẫn của người khác phái. Đằng sau sự biến đổi ấy là gì?
Patrick Muirhead đã giải thích lý do và nói về "ngày tôi quyết định thoát kiếp gay".
Một sự kiện nhỏ xảy ra trong một hiệu cắt tóc hồi tuần trước đã giúp tôi nhận ra rằng mình có thể không còn là gay nữa. Không phải là gay đích thực và cũng không phải là gay một phần nào đó. Có vẻ như tôi sẽ trở thành người đúng với giới tính của mình.
Hiện nay, tôi sống ở Tenterden, ngôi làng thuộc vùng Kenter, cũng là nơi tôi lớn lên và trở về. Tôi làm phi công lái trực thăng ở một sân bay gần đó. Sự việc bất ngờ xảy ra khi tôi chờ tới lượt mình được đắp khăn ấm và cạo râu.
Một ông bố trẻ, đẹp trai bước vào cùng một cậu con trai nhỏ, tóc vàng hoe. Người đàn ông ngồi xuống ghế, nhấc bổng một cách tự hào cậu bé có đôi mắt to tròn lên đùi. Đi cắt tóc lần đầu, tôi đoán thầm trong khi cảm giác muốn được làm cha khác lạ cộng một chút ghen tỵ len lỏi trong cơ thể. Tôi không thể rời mắt khỏi những hình ảnh phản chiếu qua gương.
Trong khi đợi tới lượt, thỉnh thoảng người cha ngả người về phía trước, thì thầm, hôn âu yếm lên tóc con trai. Rồi mắt tôi hạ thấp xuống và tôi bắt đầu sững sờ trước cảnh những ngón tay bé nhỏ màu hồng của cậu con trai nắm chặt bàn tay to lớn, kiểu người lao động của người cha. Và khi đó, tôi như muốn chuyển nó thành một bài hát.
Tôi nghĩ, cuộc đời tôi thay đổi từ khoảnh khắc này.
Đó là tình yêu. Rất đơn giản. Một người cha tự hào, một cậu bé ngưỡng mộ cha và hình ảnh đẹp về sự trách nhiệm và tin cậy. Đó là sự hiển linh mà tôi cần và tôi đã rời tiệm cắt tóc với mái đầu mới và một khát vọng được sản sinh.
Hiện nay, người đồng tính vẫn có con. Một số cặp nhận con nuôi, một số khác theo những con đường ngoằn nghèo hơn để trở thành cha đẻ của một đứa con nhưng cách này rất tốn kém, lại liên quan tới thụ tinh nhân tạo và tiền trao tay. Hành động này, thực sự là một việc làm chọc tức tạo hóa. Đá vào lưới mà không cần rê bóng. Nó không phù hợp với tôi.
Và cuối cùng tôi quyết định sẽ trở thành một người cha theo kiểu cổ điển. Tôi tán tỉnh một người ở quán rượu địa phương, nghĩ về cô ấy những lúc rảnh rang, bịa lý do để gọi điện và tự hỏi không biết cô ấy có thích mình không. Điều đó khá lạ.
Việc này sẽ tới như một cú sốc với một số người, trong đó có người tình cũ của tôi, một chàng gay làm cùng cơ quan truyền thông trước đây, một người bạn đồng tính khát tình trong ngành hàng không và ít nhất là với gia đình tôi. Sự biến chuyển này cũng khiến tôi bất ngờ.
Tôi từng dự lễ cưới của một người bạn là gay với một cô gái mà anh ấy bất ngờ phải cúi đầu trước tình yêu. Đó là một câu chuyện kỳ lạ, lễ cưới đông đủ những người tình cũ của anh chàng này, gồm cả tôi. Có nguy cơ rằng danh sách khách mời cưới của tôi cũng sẽ giống như vậy.
Xu hướng tình dục của tôi hình thành đằng sau những nhà chứa xe đạp và trong phòng ngủ tập thể của trường học, một cách khó tưởng tượng nhất của thời kỳ dậy thì. Thiên hướng này, cộng với môi trường xã hội tình dục đồng giới trong giới truyền thông, đã đẩy tôi vào lối sống đồng tính. Tại hãng tin BBC, nơi tôi làm việc trong suốt 7 năm liền, tình dục đồng giới gần như là điều bắt buộc.
Trước những thông tin mà tôi đưa ra, anh bạn thân hay hoài nghi của tôi đã líu cả lưỡi khi nói: "Cái gì? Kẻ chuyên chạy theo những cái ống quần lại quyết định hiện giờ sẽ nhảy tại một góc khác của phòng khiêu vũ sao? Làm ơn đi". Trong suốt quãng đời trưởng thành của tôi, các bạn bè rất ít khi thấy tôi thích người khác phái. Và đó là lý lẽ.
Nếu có lúc nào đó, tôi thích người khác phái thì cảm giác này sẽ mau chóng bị khuất lấp bởi những cám dỗ nhục dục, và nó không bao giờ có cơ hội để phát triển. Trong suốt 20 năm, cuộc sống của tôi đi theo một hướng mà nó dập tắt ý tưởng trở thành một người đàn ông của gia đình ngay khi vừa nhen nhóm.
Vì vậy, tôi sẽ phải đối mặt với một làn sóng hoài nghi khi tôi lộ diện. Mọi người sẽ nhìn tôi đầy lạ lẫm, dù tôi đoán là họ sẽ chỉ thì thầm. "Hay, dĩ nhiên rồi, chúng ta luôn tự hỏi. Sau cùng, anh ta lại thích động cơ pít tông và bia theo lối cổ truyền".
Hai năm trước đây, vào mùa hè, tôi gặp Olga, người Ukraine. Olga làm phục vụ trong một cửa hàng ăn sáng tại Ocean City, bang Mariland, trên bờ đông của nước Mỹ. Lúc đó, tôi đang là phi công. Mỗi sáng, một nhóm phi công thường tới cửa hàng để uống cà phê, ăn sáng. Olga đặc biệt chú ý tới máy bay của tôi.
Chúng tôi bắt đầu trao đổi thư điện tử và Olga gửi cho tôi vô số những tấm hình về thành phố công nghiệp Cherkassy, thành phố quê hương cô. Tôi thích Olga. Cô ấy khá xinh.
Thông thường, phi công là người rất thu hút phụ nữ. Thậm chí hiện tượng này còn được đặt tên. Khi trở thành người hướng dẫn bay, lần đầu tiên trong đời, tôi tìm hiểu những cô gái. Là giáo viên, tôi thấy nữ giới giỏi lái máy bay tự nhiên. Họ lắng nghe và xuất sắc trong việc thực thi đa nhiệm vụ. Ở bên cạnh họ cũng thú vị và đôi khi họ cũng mạnh mẽ.
Tôi từng có bạn gái, đó là cách đây 24 năm, khi tôi còn là thiếu niên. Chúng tôi đã sống cùng nhau trong thời gian ngắn và làm chuyện đó. Tuy nhiên, khi cô ấy mặc pyjamas kẻ sọc thì mọi việc trở nên rối bời. Lúc này, tôi đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới nhưng không sẽ không có pyjamas.
Tôi muốn có một người vợ để yêu thương, một đứa con để bảo vệ. Tôi muốn nhìn hai mẹ con và biết rằng cả hai là của tôi, và tôi cần cả hai con người đó. Tôi có thể có bàn tay giống bàn tay của người lao động, đang nắm chặt những ngón tay nhỏ màu hồng như những gì diễn ra trong hiệu cắt tóc. Một gia đình.
Có phải điều đó có nghĩa là tôi không còn giống như những người đàn ông khác? Tất nhiên là không, tôi không hề ngụy tạo. Tuy nhiên, trên đường phố của đất nước này, chắc chắn phải có rất nhiều ông chồng, những người có sở thích bị chia đôi nhưng sự lựa chọn của họ lại phụ thuộc vào tình cảm chứ không phải nhục dục.
Liệu tôi có thể trở thành một người chồng tốt? Tôi hy vọng như thế. Liệu tôi có giữ được niềm tin? Tôi sẽ cố.
Tháng sau, tôi sẽ thực hiện bước đầu tiên để theo đuổi ước mơ của mình. Tôi sẽ học cách nuôi dạy con cái bằng việc tình nguyện giúp đỡ trẻ em qua một tổ chức từ thiện địa phương. Sau khi trải qua những vòng kiểm tra, sẽ có một khóa huấn luyện đặc biệt và cam kết kéo dài 2 năm về việc đi thăm và đưa một em nhỏ cần bạn ra ngoài chơi.
Sẽ dễ chịu như thế nào khi nhìn thấy một nụ cười nở trên gương mặt một đứa trẻ không hạnh phúc? Đó là mục tiêu của tôi. Chắc chắn đó chính là phép màu mà chỉ có các bậc cha mẹ mới biết. Và có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ nhìn thấy nụ cười đó trên chính gương mặt của con mình và đó sẽ là nụ cười được chúa ban.