Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nghịch lý đô thị và bài toán hạ tầng ngầm của Hà Nội

Kinhtedothi - Việc nhiều tuyến đường tại các đô thị thường xuyên bị đào lên lấp xuống để thi công hạ tầng ngầm cho thấy một lỗ hổng lớn về tư duy kỹ thuật, sự lạc hậu trong công nghệ và một hệ thống quản trị đô thị đang thiếu đi sự kết nối đồng bộ.

Gây lãng phí rất lớn

Thực trạng vỉa hè và kể cả lòng đường Hà Nội hiện nay có thể ví như một “tấm áo vá” khổng lồ. Có một nghịch lý đau xót là không ít con đường vừa được thảm nhựa phẳng phiu hay những vỉa hè vừa được lát đá tự nhiên với “tuổi thọ trăm năm” thì chỉ vài tuần sau đã bị những vết cắt không thương tiếc. Nếu thực hiện một cuộc “giải phẫu” địa tầng dưới lòng đường tại các khu vực trung tâm, chúng ta sẽ thấy cả một hệ thống “di chỉ” với các lớp nhựa đường, lớp ống dẫn cũ mới chồng chéo lên nhau. Đây là hệ quả tất yếu của quá trình hạ ngầm dây điện và viễn thông nhưng lại thực hiện theo tư duy “ăn đong”.

Việc nhiều tuyến đường tại các đô thị thường xuyên bị đào lên lấp xuống để thi công hạ tầng ngầm cho thấy một lỗ hổng lớn về tư duy kỹ thuật, sự lạc hậu trong công nghệ.

Chúng ta đang chôn dây xuống đất trong khi hạ tầng ngầm đúng nghĩa - tức là hệ thống hào kỹ thuật kiên cố - vẫn còn là một khái niệm xa xỉ. Thay vào đó, giải pháp phổ biến nhất hiện nay vẫn là đào rãnh trực tiếp và chôn những sợi ống xoắn cam HDPE - còn gọi là ống ruột gà, một cách rời rạc và tạm bợ.

Nguyên nhân trọng tâm khiến việc đào đường tại Việt Nam trở thành một vòng lặp vô tận nằm ở sự vắng bóng của hệ thống ống dự phòng và tư duy thiết kế thiếu tầm nhìn. Ở các quốc gia phát triển, hạ tầng ngầm được xây dựng dựa trên nguyên lý xây hành lang dùng cho 30 - 50 năm, trong đó cáp chỉ là thứ được thay thế bên trong ống dẫn. Để đạt được điều này, họ bắt buộc phải xây dựng hệ thống ống chuẩn (duct bank) thay vì dùng ống ruột gà mỏng manh. Hệ thống này bao gồm nhiều ống cứng HDPE hoặc PVC đặt thẳng tuyến, được bảo vệ bởi đệm cát hoặc bê tông bao quanh và có băng cảnh báo phía trên. Đặc biệt, ngay từ khâu thiết kế, các đơn vị phải bố trí sẵn từ 30 - 50% ống dự phòng.

Tại Hà Nội, do không có ống dự phòng, nên hễ cứ phát sinh thêm một nhà mạng mới hoặc cần tăng dung lượng cáp quang cho một khu vực là đơn vị chủ quản lại phải xin cấp phép đào đường để đặt thêm ống. Điều này tạo nên một chu kỳ phá hủy và tái lập mặt đường liên tục, gây lãng phí kinh khủng nguồn lực xã hội.

Bên cạnh đó, việc thiếu hụt các điểm truy cập đạt chuẩn như hố ga kỹ thuật (manhole) hay hố kéo cáp (handhole) khiến cho việc bảo trì trở thành một cơn ác mộng. Theo tiêu chuẩn khoa học, cứ một khoảng cách ngắn nhất định phải có các hố kỹ thuật để kỹ thuật viên tiếp cận cáp mà không cần chạm đến mặt đất. Trong khi ở nước ngoài, việc bảo trì hay thay cáp chỉ đơn giản là mở nắp hố ga và kéo cáp mới qua các đoạn ống thông suốt, thì tại Việt Nam, do khoảng cách hố ga quá xa hoặc không có hố ga, công nhân buộc phải đào dài hàng chục mét mặt đường chỉ để “mò” vị trí nối hoặc xử lý một điểm tắc cáp. Sự thiếu sót này còn đi kèm với việc thi công cẩu thả, không kiểm tra độ thông suốt của ống dẫn bằng dây mồi trước khi lấp đất, dẫn đến tình trạng khi cần kéo cáp mới thì ống đã bị bẹp hoặc ngập nước, buộc lòng phải phá bỏ lớp nhựa đường phía trên để xử lý.

Cần thực dụng và khoa học hơn

Về mặt quản trị, sự thiếu điều phối theo nguyên tắc “đào một lần” (Dig Once) đang là rào cản lớn nhất. Hiện nay, các đơn vị điện lực, viễn thông, cấp thoát nước và chiếu sáng đô thị hoạt động gần như độc lập với những kế hoạch vốn và tiến độ riêng biệt.

Không hiếm trường hợp đơn vị cấp nước vừa hoàn thiện việc lắp đặt đường ống thì đơn vị viễn thông lại mang máy xúc đến để hạ ngầm cáp quang. Sự rời rạc này không chỉ phá vỡ kết cấu nền đường vốn rất nhạy cảm với nước và các vết cắt ngang dọc, mà còn gây ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài. Khi kết cấu nhựa đường bị phá vỡ, nước sẽ xâm nhập vào các khe nứt, làm suy yếu nền móng, khiến tuổi thọ của một con đường từ 15 năm bị rút ngắn xuống chỉ còn 3 - 5 năm, tạo ra một gánh nặng tài chính khổng lồ cho ngân sách nhà nước trong việc đại tu định kỳ.

Để giải quyết triệt để vấn nạn này, Hà Nội cần một cuộc cách mạng về tiêu chuẩn kỹ thuật mang tính thực dụng và khoa học hơn. Giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất là phải luật hóa việc sử dụng hệ thống ống cứng và bắt buộc có tỷ lệ ống dự phòng tối thiểu. TP cần ban hành quy định nghiêm ngặt về việc nghiệm thu hạ tầng ngầm, trong đó không chỉ nghiệm thu phần bề mặt mà phải bắt buộc kiểm tra độ thông suốt của ống và hệ thống dây mồi sẵn có.

Việc chuyển đổi từ tư duy kéo cáp thủ công sang áp dụng công nghệ hiện đại như Microduct và công nghệ thổi cáp quang bằng khí (air-blown fiber) cũng cần được ưu tiên. Với công nghệ này, khi cần thêm dung lượng, người ta chỉ cần dùng máy thổi sợi quang vào các ống siêu nhỏ đã đặt sẵn, quá trình diễn ra hoàn toàn sạch sẽ, không tiếng ồn và tuyệt đối không cần đào bới mặt đất. Đối với hệ thống điện lực, việc sử dụng các trạm ngắt mạch vòng và đặt cáp trong các hầm cáp kiên cố sẽ cho phép cô lập và xử lý sự cố tại chỗ, thay vì phải phá dỡ bề mặt hè phố trên diện rộng.

Một kiến nghị mang tính đột phá khác là việc số hóa toàn bộ bản đồ hạ tầng ngầm thông qua hệ thống thông tin địa lý GIS. Khi mọi đường ống, dây cáp được định vị chính xác trên nền tảng số với các thông số về độ sâu, chất liệu và thời gian lắp đặt, các đơn vị quản lý có thể khoanh vùng sự cố một cách tuyệt đối chính xác. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu việc đào thăm dò mà còn ngăn chặn tình trạng các đơn vị đào nhầm gây đứt cáp hoặc nổ đường ống nước của nhau. Đồng thời, Hà Nội cần quyết liệt thực thi chính sách trong đó TP đóng vai trò nhạc trưởng điều phối kế hoạch hạ ngầm của tất cả các đơn vị vào một khung thời gian duy nhất. Bất kỳ đơn vị nào không tham gia vào đợt đào chung sẽ bị từ chối cấp phép đào đường trong ít nhất 5 năm kế tiếp, trừ những trường hợp khẩn cấp bất khả kháng nhưng phải chịu mức phí tái lập mặt đường cao gấp nhiều lần đơn giá thông thường để răn đe.

Hạ tầng ngầm là mạch máu của đô thị hiện đại, và việc bảo vệ sự toàn vẹn của mặt đường, vỉa hè chính là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Chúng ta không thể tiến tới một Thủ đô thông minh và văn minh nếu cứ tiếp tục chôn những chiếc ống ruột gà tạm bợ và duy trì tư duy quản lý theo kiểu “hỏng đâu vá đấy”. Chỉ khi nào chúng ta nhìn nhận hạ tầng ngầm là một khoản đầu tư chiến lược dài hạn, thực hiện xây dựng một lần cho nhiều thập kỷ và quản trị dựa trên dữ liệu khoa học, thì khi đó TP mới thực sự Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp.

Khánh Hòa tăng tốc đầu tư hạ tầng giao thông, tạo động lực liên kết vùng giai đoạn tới

Khánh Hòa tăng tốc đầu tư hạ tầng giao thông, tạo động lực liên kết vùng giai đoạn tới

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa tăng tốc đầu tư hạ tầng giao thông, tạo động lực liên kết vùng giai đoạn tới

Khánh Hòa tăng tốc đầu tư hạ tầng giao thông, tạo động lực liên kết vùng giai đoạn tới

30 Jan, 09:56 AM

Kinhtedothi - Cùng với việc tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm trong năm 2025, tỉnh Khánh Hòa đang đồng thời chuẩn bị triển khai loạt dự án hạ tầng quy mô lớn trong giai đoạn tiếp theo, hướng tới mục tiêu tăng cường liên kết vùng, phát triển kinh tế biển, logistics và du lịch bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ