Kết cục cuối cùng là Bộ trưởng Nội vụ Muhyiddin Yassin được Quốc vương nước này đề cử làm Thủ tướng mới. Ai cũng biết năm 2018, ông Mahathir và ông Ibrahim liên danh với nhau tranh cử quốc hội để đánh bại thủ tướng đương nhiệm Najib Razak, nhưng đi cùng với một cam kết của ông Mahathir là chỉ cầm quyền 2 năm và sau đó chuyển giao cho ông Ibrahim. Vì thế, ông Ibrahim đã phát biểu rằng "bị phản bội" khi ông Mahathir từ chức chứ không thực hiện cam kết kia. Khi trước, vì giành quyền mà hai người này liên kết với nhau. Cũng vì quyền mà liên danh này tan rã. Đến lúc nhận ra rằng quyền lực có thể về tay người khác chứ không phải về tay một trong hai người họ thì họ lại liên minh với nhau. Nhưng quốc vương Malaysia đã chỉ định người khác.
Ông Mahathir bày ra cuộc chơi quyền lực mới với mục tiêu không để cho ông Ibrahim lên cầm quyền trong khi chính mình được tiếp tục cầm quyền theo chính danh khác, tức là không còn phải bị lệ thuộc vào sự hậu thuẫn chính trị của phe cánh của ông Ibrahim. Nhưng hai người trong cuộc đều bị thua và người ngoài cuộc là ông Yassin đã giành về phần thắng. Cuộc chơi quyền lực lần này ở Malaysia có cả cái bi lẫn cái hài của nó.
Quốc vương Malaysia chọn ông Yassin làm Thủ tướng mới trong khi chưa có gì để đảm bảo là ông Yassin giành được sự ủng hộ của đa số dân biểu trong quốc hội. Trong khi ông Mahathir quả quyết là đã có được đa số ấy ủng hộ. Suy tính của Quốc vương Malaysia xem ra chỉ có thể là ngăn chặn chính trường Malaysia trở thành con tin của cuộc ganh giành quyền lực giữa ông Mahathir và ông Ibrahim. Tình trạng mất ổn định và bất định về chính trị quyền lực này sẽ kéo dài bao lâu và tác động tiêu cực đến đâu phụ thuộc vào quãng thời gian ngắn hay dài mà vị thủ tướng mới cần để có được sự ủng hộ của đa số dân biểu trong nghị viện.