Phật giáo Việt Nam trong dòng chảy hội nhập quốc tế: Từ giáo lý cổ truyền đến đời sống đương đại
Kinhtedothi - Trải qua hơn 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam không chỉ là tôn giáo, mà còn là nguồn mạch văn hóa - đạo đức – tinh thần thấm sâu vào hồn người Việt.
Đại lễ Vesak 2025.
Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Phật giáo tiếp tục lan tỏa như một sức mạnh mềm của văn hóa dân tộc, góp phần định hình bản lĩnh và bản sắc Việt Nam trên trường quốc tế.
Hơn 2.000 năm - dòng chảy của lòng từ và trí tuệ
Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ những thế kỷ đầu Công nguyên, rồi hòa vào mạch sống dân tộc như nguồn suối mát tưới tẩm tâm hồn người Việt.
Nếu thời Lý - Trần, đạo Phật trở thành quốc giáo, góp phần dựng nên nền trị quốc an dân và tinh thần khai sáng dân tộc, thì bước sang thế kỷ XXI, cùng làn sóng toàn cầu hóa, Phật giáo Việt Nam đã bước ra thế giới với hình ảnh hòa hiếu, nhân văn và năng động.
Tinh thần “hộ quốc an dân” của các thiền sư thời Lý - Trần tiếp tục được soi sáng bằng tấm gương Bồ Tát Thích Quảng Đức - ngọn lửa từ bi giữa phong ba lịch sử, biểu tượng bất diệt của tình thương và bất bạo động. Từ đó, Phật giáo Việt Nam bước sang một giai đoạn mới: vừa kế thừa truyền thống, vừa hòa mình vào dòng chảy hội nhập toàn cầu.
Bồ tát Thích Quảng Đức.
Sau công cuộc đổi mới năm 1986, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thống nhất, trở thành tổ chức tôn giáo mẫu mực trong quan hệ đối ngoại. Từ đó đến nay, Việt Nam đã bốn lần đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (2008, 2014, 2019, 2025) - không chỉ là sự kiện tôn giáo quốc tế, mà là diễn đàn đối thoại nhân loại về hòa bình, bao dung và phát triển bền vững. Mỗi kỳ Vesak là một dấu ấn, khẳng định hình ảnh Việt Nam - đất nước của hòa bình, của đạo lý, của Phật giáo nhập thế vì con người.
Phật giáo Việt Nam - bản sắc dân tộc trong tầm nhìn toàn cầu
Giữa bối cảnh thế giới đối diện xung đột, khủng hoảng đạo đức và biến đổi khí hậu, Phật giáo Việt Nam ngày càng thể hiện rõ vai trò cầu nối đối thoại và hợp tác quốc tế.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chủ động tham gia các sáng kiến về môi trường, giáo dục đạo đức toàn cầu, phát triển bền vững và an sinh xã hội, đưa tuệ giác nhà Phật lan tỏa trong các diễn đàn quốc tế.
Cùng với đó, hàng ngàn tăng ni Việt Nam đang học tập, giảng dạy và hoằng pháp tại nhiều quốc gia; các tổ chức từ thiện Phật giáo Việt Nam đã có mặt ở những vùng chịu thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, mang theo thông điệp nhân ái và hòa bình của dân tộc Việt.
Tuy nhiên, hội nhập cũng đặt ra thách thức: làm sao giữ vững bản sắc Phật giáo Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực đối ngoại tôn giáo, quản trị truyền thông và hợp tác học thuật quốc tế.
Câu trả lời nằm ở chính sức sống nội tại của đạo Phật Việt Nam - nơi trí tuệ phương Đông kết hợp cùng tư duy nhân bản hiện đại, để Phật giáo Việt Nam vừa uyên nguyên, vừa hiện đại; vừa khiêm nhường, vừa tự tin trên trường quốc tế.
Đạo trong đời - lan tỏa giá trị thiện lành
Phật giáo không chỉ hiện hữu nơi mái chùa, tiếng chuông hay lời kinh, mà đang sống động giữa đời thường - trong từng hành động, lối sống và cách ứng xử của người Việt hôm nay.
Phật giáo Việt Nam với công tác an sinh xã hội.
Người cư sĩ tại gia thời hiện đại không nhất thiết phải khoác áo nâu sồng, mà chính là người biết tu giữa đời - tu trong hơi thở, trong công việc, trong cách sống tử tế và biết sửa mình mỗi ngày. “Tu là sửa” - và sửa mình để sống tốt hơn, đó chính là Phật giáo của đời sống hiện thực.
Với doanh nhân Phật tử, đạo Phật không khuyên xa lánh thương trường, mà dạy cách làm giàu có trí tuệ và có lòng nhân.
Không ít doanh nghiệp Việt Nam đã chọn con đường kinh doanh tử tế, coi lòng tin là lợi nhuận lớn nhất, lấy chữ nhân làm gốc, trí tuệ làm đuốc soi đường - để thành công không chỉ được đo bằng lợi nhuận, mà bằng niềm tin và sự tử tế trong từng sản phẩm, dịch vụ.
Cùng với đó, nhiều chính quyền địa phương và tổ chức xã hội ngày càng nhìn nhận Phật giáo như một đối tác tích cực trong xây dựng đời sống an sinh, bảo vệ môi trường, nuôi dưỡng đạo đức cộng đồng.
Những mô hình phối hợp giữa giáo hội - chính quyền - Nhân dân trong các hoạt động thiện nguyện, nông thôn mới, đô thị văn minh… đã trở thành biểu hiện sinh động của nền quản trị nhân văn, nơi đạo và đời cùng chung một mục tiêu - vì con người, vì cuộc sống an lành.
Một xã hội chỉ thật sự phát triển khi con người biết hướng thiện. Và chính Phật giáo, bằng từ bi và trí tuệ, đang góp phần gieo những hạt giống thiện lành trong tâm hồn mỗi người Việt hôm nay.
Từ bi và trí tuệ - ánh sáng soi đường trong kỷ nguyên mới
Giữa kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và biến đổi khí hậu, con người càng cần tìm lại cân bằng nội tâm và giá trị nhân văn.
Thông điệp “từ bi - vô ngã - hòa bình” của Đức Phật chưa bao giờ cấp thiết như lúc này - khi thế giới cần nhiều hơn những tấm lòng biết sẻ chia và hành động vì hạnh phúc của người khác.
Hơn 2.000 năm qua, Phật giáo Việt Nam vẫn là dòng suối trong mát tưới tẩm tâm hồn dân tộc.
Hội nhập quốc tế không làm đạo Phật Việt Nam phai nhạt, mà giúp đạo Phật thêm sâu, thêm sáng và thêm nhân bản - một Phật giáo trí tuệ, hòa hợp, nhập thế và dấn thân, góp phần lan tỏa ánh sáng từ bi đến muôn nơi.
“Giác ngộ không ở đâu xa - mà ở chính khoảnh khắc ta biết yêu thương, biết buông bỏ và hành động vì hạnh phúc của người khác.”

Suy ngẫm từ một bài kệ thiền - Khi con người tìm thấy chính mình trong chân lý vô ngã và duyên khởi
Kinhtedothi - Có những câu thơ chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhưng mở ra cả một cõi minh triết sâu thẳm. Trong triết lý nhà Phật, đó là những “cánh cửa tâm” đưa con người trở về với chính mình - nơi không còn khổ đau, không còn chấp trước.

Làm con chữ hiếu đi đầu - Đạo lý Vu Lan bất diệt
Kinhtedothi - Tháng Bảy âm lịch lại về, gió thu man mác thổi, hương trầm bảng lảng đưa. Trong tiếng chuông chùa ngân xa, mỗi người con đất Việt như nghe vọng lại đạo lý ngàn đời: “Làm con chữ hiếu đi đầu - Ơn cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời”. Vu Lan không chỉ là ngày lễ của Phật giáo mà đã trở thành mùa nhân văn sâu lắng của dân tộc - mùa của hiếu hạnh, của tình người, của lòng tri ân và báo ân.

Đức Gyalwang Drukpa đời thứ 12 viếng thăm và giao lưu văn hóa tại Việt Nam
Kinhtedothi-Được sự chấp thuận của Ban Tôn giáo Chính phủ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sáng 30/1, Đức Gyalwang Drukpa đời thứ 12, người đứng đầu Truyền thừa Phật giáo Drukpa cùng tăng đoàn đã đến sân bay quốc tế Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm và hoằng pháp kéo dài hơn 3 tuần tại Việt Nam.






