Thương lắm những dòng sông
Kinhtedothi - Hiếm đô thị nào ở Việt Nam lại có nhiều sông hồ đan xen như Hà Nội. Những dải nước mềm mại ôm lấy phố phường, soi bóng ký ức Thăng Long nghìn năm văn hiến. Sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Lừ, sông Sét… từng là mạch sống, là hồn cốt đô thành, kết nối quá khứ với hiện tại, thiên nhiên với con người.
1. Ấy vậy mà có thời gian dài, người ta gọi đó là những dòng sông chết, vì màu nước đen đặc quánh, vì mùi hôi tỏa kín hai bờ. Thương lắm những dòng sông từng làm nên nét duyên của Thăng Long xưa, Hà Nội nay bỗng trở thành nơi trút bỏ đủ thứ thải loại. Người Hà thành trăn trở, muộn phiền bởi đó không chỉ là ô nhiễm, mà là sự phai nhạt của ký ức, của nét đẹp từng làm nên dáng hình Hà Nội.
Có người cho rằng, Hà Nội phát triển quá nhanh, còn hệ thống thoát nước, sông mương thì cũ kỹ nên không thể đáp ứng tiêu, thoát nước. Không ít bậc cao niên lại tiếc nuối, giá như những dòng sông này vẫn nguyên sơ thuở xưa - nơi trẻ con từng tắm mát, nơi chiều về ngồi thả câu, ngắm hoàng hôn lấp loáng trên mặt nước. Khao khát đó dù giờ chỉ là ký ức trên trang sách qua lời kể của “những người muôn năm cũ”, thì vẫn còn đó niềm tin: Hà Nội đang hành động để trả lại sự trong xanh cho những dòng sông Hà thành. Đó là việc TP khởi động nhiều phong trào: “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tuyến phố sạch - đẹp - văn minh”, “Không xả rác ra sông hồ”, mô hình “Tuyến phố không rác”, “Tổ dân phố xanh, sạch, đẹp”… Ở từng địa phương, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, tổ dân phố cũng tích cực tham gia với đội tự quản môi trường, hoặc hình thành các nhóm thiện nguyện để hằng tuần vớt rác, trồng cây, dọn vệ sinh ven sông, hồ. Điển hình như ở Cầu Giấy, Nghĩa Đô, người dân tự nguyện đóng góp, dựng biển tuyên truyền, trồng hoa ven sông Tô Lịch. Ở Hoàng Mai, nhóm “Green Hanoi” thường xuyên vớt rác trên sông Lừ, kêu gọi người dân không xả túi nilon, dầu ăn, thức ăn thừa xuống cống.
Sông Tô Lịch. Ảnh: Phạm Hùng
Như vậy, sau nhiều toan tính, hành trình hồi sinh các dòng sông chết cũng đã bắt đầu bằng ý thức của cộng đồng, bằng hành động cụ thể với quyết tâm làm sạch, trả lại cảnh quan xanh, để khơi dậy một miền ký ức mang đậm bản sắc văn hóa Kinh kỳ.
2. Ngót 2 thập kỷ trước, năm 2016, Hà Nội đã triển khai Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá với tổng mức đầu tư 16.000 tỷ đồng (năm 2024 điều chỉnh giảm còn hơn 11.000 tỷ đồng). Dự án bao gồm nhà máy xử lý nước thải Yên Xá công suất 270.000m3/ngày đêm và hệ thống cống thu gom, cống bao, hệ thống cống đấu nối dọc 2 bờ sông Tô Lịch, sông Lừ với tổng chiều dài cống khoảng 53km. Từ năm 2023, Hà Nội đã khởi động hàng loạt dự án cải tạo, nạo vét, làm sạch hệ thống sông, hồ nội thành. Nổi bật là dự án “Hồi sinh sông Tô Lịch” với mục tiêu chuyển dòng sông ô nhiễm lâu năm thành công viên sinh thái - nơi người dân có thể dạo bộ, đạp xe, tận hưởng không gian xanh.
Việc UBND TP phê duyệt Đề án “Phục hồi chất lượng môi trường và phát triển hệ thống 4 sông nội đô là Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét”, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai và báo cáo kết quả thực hiện hằng năm được coi là bước đi chiến lược nhằm cải thiện căn bản hiện trạng ô nhiễm và khôi phục vai trò của các dòng sông giữa lòng Thủ đô. Đề án được triển khai từ năm 2025 đến năm 2030 với các nhóm giải pháp toàn diện. Trong đó tập trung kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm; xây dựng hệ thống sông nội đô cân bằng sinh thái; thiết kế, quy hoạch, cải tạo cảnh quan kiến trúc; tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức; dự án xử lý nước thải Yên Xá; dự án Xây dựng hệ thống thu gom nước thải về nhà máy xử lý nước thải Yên Sở; nghiên cứu, đề xuất giải pháp bổ cập nước đối với sông Kim Ngưu, Lừ, Sét; dự án tổng thể đầu tư xây dựng bổ cập nước, cải tạo chỉnh trang sông Tô Lịch...
Đến nay, một số hạng mục đã được triển khai thí điểm như xử lý ô nhiễm bằng công nghệ Nhật Bản ở sông Tô Lịch, thông qua danh mục công trình khẩn cấp trạm bơm 5m3/s lấy nước sông Hồng để vừa bổ cập cho sông Tô Lịch, vừa bổ cập cho sông Lừ, sông Sét. Hiện, sông Kim Ngưu và sông Lừ cũng đang được chỉnh trang đồng bộ, kết hợp xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải, đưa về nhà máy xử lý tập trung. Đây là cách làm căn cơ không chỉ “làm sạch bên ngoài” mà xử lý tận gốc nguồn xả bẩn. Không dừng lại ở đó, TP cũng đang chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Công viên ven sông Tô Lịch - dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng cho “Hà Nội xanh”. Khi hoàn thành, công viên này sẽ là không gian mở, gắn kết thiên nhiên với đời sống đô thị, mang lại môi trường sinh thái, văn hóa và du lịch hấp dẫn ngay trong lòng Thủ đô.
TP đang hướng tới mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ nước thải sinh hoạt đô thị sẽ được xử lý đạt chuẩn trước khi đổ ra sông hồ. Cùng với đó là kế hoạch cải tạo 300 hồ lớn nhỏ, phủ xanh hành lang sông, tạo hệ thống công viên ven nước. Những công trình này không chỉ chống ngập úng, mà còn giảm nhiệt đô thị, cải thiện không khí, góp phần xây dựng Hà Nội thành TP “văn hiến - văn minh - hiện đại”.
3. Người xưa nói “nước là linh hồn của đất”. Với Hà Nội, sông hồ không chỉ là cảnh quan, mà còn là văn hóa đô thị. Mỗi con sông đều gắn với một câu chuyện, một biểu tượng. Sông Tô Lịch gắn liền với truyền thuyết Long Quân, với văn hóa tâm linh xứ Thăng Long; sông Kim Ngưu gợi nhớ những làng nghề cổ xưa như gốm, dệt; sông Nhuệ gắn bó với vùng trồng lúa, rau, hoa của vùng ngoại thành cũ. Hồ Gươm, hồ Tây, hồ Trúc Bạch cũng vậy. Một TP muốn bền vững thì trước hết phải giữ được “mạch nước”, bởi đó là biểu tượng của sự sống, của sự thanh sạch. Sông không chỉ là dòng chảy vật lý, mà còn là dòng chảy văn hóa. Khi một dòng sông trở lại trong lành, người dân có thể ngồi bên bờ đọc sách, trẻ em chơi đùa, du khách tản bộ ngắm cảnh, ấy là lúc Hà Nội tìm lại được bản sắc vốn có.
Việc làm sạch, làm đẹp sông hồ hôm nay không đơn thuần là dự án hạ tầng, mà là hành trình khôi phục hồn cốt của Hà Nội. Làm sạch sông hồ không chỉ là trách nhiệm của chính quyền, mà còn cần có sự tham gia của cả cộng đồng. Bởi muốn hồi sinh một dòng sông thì dù có máy móc với dự án hàng nghìn tỷ đồng là chưa đủ, mà phải bằng cả tấm lòng và sự văn minh của những người sống bên nó. Gần đây, nếu đi dọc bờ sông Tô Lịch, người ta đã có thể nhận ra có sự thay đổi trên dòng sông, khi có những đoạn nước trong hơn, bờ kè được lát sạch sẽ, hàng cây non đang đâm chồi… Tất cả đó là dấu hiệu của sự hồi sinh, chậm rãi nhưng tự tin, kiên định.
Thương lắm những dòng sông Hà Nội từng chịu tổn thương, nhưng vẫn kiên cường nhẫn nại chảy qua tháng năm. Và cũng yêu lắm người Hà Nội hôm nay đang nỗ lực từng ngày để trả lại cho TP những dòng nước xanh, như trả lại một phần ký ức đẹp về Thăng Long xưa. Bởi Hà Nội của tương lai sẽ không chỉ là những tòa nhà cao tầng hay đại lộ sáng rực, mà còn cần những dòng sông trong xanh uốn quanh, nơi con người và thiên nhiên cùng thở chung một nhịp. Khi ấy, nhắc tới Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu sẽ không còn là nỗi đau, mà là niềm tự hào, là biểu tượng của một Thủ đô xanh, sạch, nhân văn và đầy sức sống.

Dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng phải tạo nên trục văn hóa – lịch sử
Kinhtedothi - Với tổng mức đầu tư dự kiến 300.000 tỷ đồng, bao gồm 1 đại lộ 80km chạy dọc hai bên sông, kết hợp 1 tuyến đường sắt monorail 84km, cùng khoảng 3.300ha không gian, cây xanh,… dự án Đại lộ-cảnh quan sông Hồng được kỳ vọng tạo trục sông Hồng, từng bước thực hiện định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030: Hà Nội – Văn hiến, Văn minh, Hiện đại.

Miền Trung căng mình trước đợt lũ mới, nước sông dâng nhanh, nguy cơ ngập lụt diện rộng
Kinhtedothi - Chiều 23/10, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục dâng nhanh và dao động phức tạp, báo hiệu một đợt lũ mới có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ô nhiễm kênh mương: "nút thắt" trong bài toán làm sạch sông ngòi Hà Nội
Kinhtedothi - Hà Nội đang rầm rộ thực hiện các dự án làm sạch dòng sông lớn, từ sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Nhuệ… tới đề án xử lý nước thải đô thị. Tuy nhiên, ít được nhắc tới là hệ thống kênh, mương – những đầu nguồn và mạch dẫn nước của toàn hệ thủy – đang chồng chất ô nhiễm, rác thải và hạ tầng xuống cấp, khiến nỗ lực “hồi sinh sông” bị ảnh hưởng từ gốc.






