Việt Nam - Liên bang Nga: Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu
Ngày 6/9, tại TP Sochi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp hẹp và hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển toàn diện quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua và thống nhất cho rằng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga là tài sản chung vô giá của hai dân tộc cần được giữ gìn và phát huy.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN |
Trong không khí hữu nghị, tin cậy cao và hiểu biết lẫn nhau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã tập trung trao đổi ý kiến sâu rộng về các phương hướng và biện pháp lớn nhằm tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, nhất trí nỗ lực cao nhất đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì thường xuyên gặp gỡ, trao đổi đoàn cấp cao, tham vấn chính trị, đối thoại chiến lược trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan, bộ, ngành, chính quyền các địa phương của hai nước; nhất trí không ngừng củng cố sự tin cậy chính trị, làm nền tảng để thúc đẩy và mở rộng hợp tác toàn diện.
Hai bên nhất trí cùng phối hợp tổ chức thành công Năm Nga tại Việt Nam và Năm Việt Nam tại Nga nhân dịp hai nước kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga trong năm 2019 và kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020.
Về hợp tác kinh tế - thương mại, hai bên nhất trí đẩy mạnh các biện pháp nhằm khai thác tối đa hiệu quả của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Liên Chính phủ về Hợp tác Kinh tế - thương mại và Khoa học kỹ thuật trong việc đôn đốc, giám sát, thực hiện các thỏa thuận hợp tác, khuyến khích tìm kiếm các dự án trên các lĩnh vực năng lượng, dầu - khí, nông nghiệp, hạ tầng giao thông đô thị, thông tin và viễn thông…
Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các dự án đầu tư ưu tiên tại hai nước; tiếp tục rà soát, điều chỉnh để có cơ chế khuyến khích, đơn giản hóa các thủ tục và tiêu chuẩn cho hàng hóa của cả hai bên.
Hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, thể hiện sự tin cậy giữa hai nước và phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Về khoa học công nghệ, lãnh đạo hai nước nhất trí triển khai Dự án Trung tâm khoa học và Công nghệ hạt nhân tại Việt Nam, coi đây là dự án trọng điểm về hợp tác khoa học-công nghệ giữa hai nước trong việc nghiên cứu sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình.
Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác, như giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch, hợp tác giữa các địa phương hai nước...
Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Hai bên chia sẻ quan điểm chung về sự cần thiết giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp quốc. Việt Nam ủng hộ Nga tăng cường vai trò trong bảo đảm an ninh, hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Đông Nam Á và trên thế giới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng mời Tổng thống Nga sang thăm lại Việt Nam trong năm 2019. Tổng thống Vladimir Putin cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.
Học sinh trường THCS Khương Đình (quận Thanh Xuân) tại lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Hồng Thái |
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự lễ khai giảng tại trường THPT Chu Văn An. Ảnh: Thủy Tiên |
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trò chuyện cùng cán bộ giáo viên và học sinh trường THCS Nam Phương Tiến A. Ảnh: Phạm Hùng |
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc với học sinh trường THCS Phương Trung (Thanh Oai). Ảnh: Ánh Ngọc. |
Hòa trong không khí tưng bừng của các trường trên địa bàn Thủ đô, sáng 5/9, trường THPT Phan Huy Chú, quận Đống Đa đã long trọng tổ chức lễ khai giảng đón chào năm học mới 2018-2019. Tới dự và chung vui với thày, trò nhà trường Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý.
Năm học 2018-2019, trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa) có 30 lớp với hơn 1.000 học sinh. Trong đó, nhà trường đón gần 400 học sinh khối 10 được phân về 10 lớp… Để đón chào năm học mới, trường đã chú trọng tăng cường cơ sở vật chất và tập trung chủ yếu vào các trang thiết bị phục vụ dạy và học.
Với chủ đề "Nâng cao hiệu quả đổi mới, sáng tạo", năm học mới này, thầy và trò trường THPT Phan Huy Chú tập trung triển khai dạy và học theo chuyên đề; tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo; nỗ lực, đoàn kết để hoàn thành thắng lợi 9 nhiệm vụ trọng tâm của Bộ GD&ĐT. Tại buổi lễ khai giảng, Hiệu trưởng Nhà trường, thầy giáo Hà Xuân Nhâm dặn dò các học trò: "Đoàn kết để an vui/ Rèn người, ơn đạo học/ Hiểu sâu và thương rộng/ Trí sáng soi suốt đời!".
Tài liệu TV1 - CNGD là kết quả nghiên cứu từ năm 1978 của một số nhà khoa học, đứng đầu là GS.TSKH Hồ Ngọc Đại thông qua các đề tài nghiên cứu. Tài liệu này đã được áp dụng trong dạy học ở trường Thực nghiệm Giảng Võ, Hà Nội.
Bộ GD&ĐT căn cứ vào kết quả nghiên cứu và áp dụng thí điểm trong dạy học môn Tiếng Việt ở lớp 1 tại trường Thực nghiệm và một số cơ sở giáo dục, đã đồng ý cho các địa phương có nhu cầu và đảm bảo các điều kiện được áp dụng vào việc dạy học Tiếng Việt lớp 1. Nhất là ở những vùng khó khăn từ năm học 2008 2009 đến năm học 2016 – 2017 trên tinh thần tự nguyện của các địa phương.
Cho đến cuối năm 2016, sau khi tiếp thu ý kiến của Đại biểu quốc hội trong Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT đã giao cho Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nghiên cứu, khảo sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả triển khai Tài liệu TV1-CNGD và đề xuất các giải pháp chỉ đạo.
Từ kết quả nghiên cứu, khảo sát, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã đánh giá việc triển khai Tài liệu Tiếng Việt 1 - CNGD ở các địa phương đạt được hiệu quả khả quan thông qua kết quả giáo dục học sinh, năng lực chuyên môn của giáo viên và đề xuất các giải pháp để tiếp tục sử dụng hiệu quả Tài liệu TV1 - CNGD.
Viện KHGD Việt Nam đề nghị Bộ GD&ĐT tổ chức Hội đồng thẩm định Tài liệu TV1 - CNGD theo quy định và đề nghị các tác giả tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện tài liệu này để đáp ứng nhu cầu của các địa phương.
Trong năm 2017 và 2018, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt lớp 1, cùng với việc rà soát, tinh giảm các nội dung chưa phù hợp với học sinh trong sách giáo khoa hiện hành, Bộ GDĐT đã tổ chức Hội đồng thẩm định quốc gia Tài liệu TV1 - CNGD.Sau 2 vòng thẩm định, Hội đồng thẩm định đã đánh giá Tài liệu TV1 - CNGD về cơ bản đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu, chuẩn kiến thức kĩ năng của môn Tiếng Việt lớp 1 trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học.
Và dựa tên căn cứ kết quả khảo sát, đánh giá của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và ý kiến kết luận của Hội đồng thẩm định Tài liệu TV1 - CNGD, Bộ GD&ĐT hướng dẫn các sở GD&ĐT triển khai Tài liệu TV1 - CNGD phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương trên nguyên tắc tự nguyện của nhà trường trong năm học 2017 - 2018 và năm học 2018 - 2019 ở những nơi đang triển khai và không mở rộng để giữ ổn định cho đến khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.
“Tài liệu TV1 - CNGD là một trong những phương án để các địa phương lựa chọn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, nhất là với học sinh vùng khó, vùng dân tộc thiểu số” – Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh.
Khi Chương trình giáo dục phổ thông mới được ban hành, với chủ trương “một chương trình nhiều sách giáo khoa”, tất cả các tài liệu dạy học được đưa vào nhà trường với tư cách là sách giáo khoa đều phải được Hội đồng quốc gia thẩm định.
Và, căn cứ vào kết luận và đề xuất của Hội đồng thẩm định quốc gia, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ phê duyệt danh mục sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông mới được phép sử dụng trong các cơ sở giáo dục. Trên cơ sở đó, căn cứ vào các quy định, các cơ sở giáo dục được phép lựa chọn sách giáo khoa phù hợp.
Câu chuyện công nghệ giáo dục (CNGD) khiến dư luận phản ứng dữ dội, nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa về các nội dung như: cách đánh vần, ghép vần lạ lùng; nhận biết tiếng theo ô vuông, hình tròn…
GS Hồ Ngọc Đại trong buổi trò chuyện. Ảnh: Đăng Khoa |
Nhiều chuyên gia về sư phạm, ngôn ngữ phản đối, còn các giáo viên tiểu học đã được thực nghiệm chương trình lại lên tiếng ủng hộ. Phía ủng hộ thì ủng hộ mạnh mẽ, người phản đối cũng có những tiếng nói hợp tình, hợp lý, khiến cho vấn đề trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Sáng 8/9, GS Hồ Ngọc Đại chính thức lên tiếng về chương trình công nghệ giáo dục này. Trước tiên, về các học chữ theo cách ký hiệu bằng các hình vuông, hình tròn, ông cho biết mục đích của việc này là để học sinh nắm được tiếng nói, phân biệt được tiếng nói và chữ viết.
Theo ông, tiếng nói là vật thật, âm nghe được là vật thật; còn chữ cái chỉ là vật thay thế, có quy tắc, quy ước riêng. “Trẻ ngay từ lớp 1 sẽ phân biệt được tiếng nói là vật thật. Vật thay thế thì có thể thay đổi thoải mái. Ví dụ âm a thay bằng chữ /a/, bờ thay bằng chữ /b/, cờ thay bằng /c/, /k/, /q/. Chẳng hạn như tiếng /ba/, các cô không thể dạy trẻ là /bê/ - /a/ - /ba/, vì /bê/ là chữ, không phải âm” - GS Hồ Ngọc Đại nói.
Chia sẻ thêm về việc ghép vần tạo thành các chữ vô nghĩa, ông cho biết, ngữ âm và tiếng nói là hai phạm trù khác biệt nhau. Học sinh lớp 1 chỉ cần phân tích về âm, chưa xét đến ngữ nghĩa. Khi đã có âm, nếu âm có nghĩa thì trở thành từ, sau đó đọc thành tiếng. “Trước hết học sinh phải phiên âm được, viết được tiếng nói, thì các cháu mới không tái mù chữ”.
Từ quan điểm này, ông xây dựng cách đánh vần dựa trên tiếng nói hằng ngày. Ông hướng đến việc giúp trẻ sử dụng tiếng nói, đọc thông viết thạo. “Khi 100% dân cư đi học thì ngôn ngữ đó là ngôn ngữ hàng ngày, chứ không chỉ học trong sách vở. Trẻ phải nghe được, nói được, viết được ngôn ngữ đó” - GS Hồ Ngọc Đại thẳng thắn.
Sau buổi nói chuyện dài 2 tiếng, những vấn đề xung quanh công nghệ giáo dục chỉ mới được giải đáp phần nào. GS Hồ Ngọc Đại cho biết, ông vẫn lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp, xây dựng về chương trình công nghệ giáo dục của mình.
Hà Nội: Xây dựng chính quyền theo hướng đô thị thông minh
Sáng 7/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã chủ trì Hội thảo lấy ý kiến góp ý của Hội đồng lý luận T.Ư, các chuyên gia, nhà khoa học và các đồng chí nguyên lãnh đạo TP vào dự thảo Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị (CQĐT) tại TP Hà Nội.
Cùng chủ trì hội thảo có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn…
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội thảo |
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị là nhiệm vụ quan trọng, luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện qua Nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng, các hội nghị T.Ư, nhằm đáp ứng những yêu cầu thực tiễn về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền đô thị các cấp nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.
Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của cả nước, giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là nơi tập trung các cơ quan T.Ư của toàn bộ hệ thống chính trị. Đồng thời, cũng là TP lớn với mật độ dân số cao.
Khu vực đô thị của TP với kết cấu hạ tầng kỹ thuật đã được xây dựng cơ bản đồng bộ, thống nhất và tương đối hoàn chỉnh, không phụ thuộc vào địa giới hành chính quận, phường. Khu vực nông thôn và đô thị cũng không còn bị cản trở bởi khoảng cách địa lý.
Tại các huyện, xã đang diễn ra quá trình đô thị hóa nhanh chóng, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống của Nhân dân có sự đan xen giữa các yếu tố của nông thôn và đô thị và ngày càng phát triển theo hướng đô thị hóa...
Tuy nhiên, tổ chức chính quyền các cấp ở TP Hà Nội hiện nay trên thực tế còn có một số hạn chế, bất hợp lý, cả về phân định nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức bộ máy; phương thức hoạt động, cơ chế điều hành, chính sách phân cấp quản lý trên một số lĩnh vực chưa phù hợp với đối tượng, đặc thù quản lý ở đô thị và quá trình đô thị hóa ở khu vực nông thôn đang thay đổi nhanh chóng.
Tại hội nghị, đa số các đại biểu đều cho rằng, dự thảo Đề án thí điểm mô hình CQĐT tại TP Hà Nội đã được thực hiện nghiêm túc, công phu, khoa học và đưa ra được 2 mô hình tổ chức CQĐT rất rõ ràng.
Theo PGS.TS Lê Minh Thông - Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, qua nghiên cứu dự thảo Đề án CQĐT của TP Hà Nội đến thời điểm này cho thấy cơ bản đã hoàn chỉnh và có tính khả thi cao. Tuy nhiên, PGS.TS Lê Minh Thông cho rằng, cần làm rõ thêm tư duy quản lý của CQĐT, chính quyền nông thôn và cách thức vận hành trong CQĐT TP Hà Nội. CQĐT phải gọn bộ máy, gọn tổ chức nhưng vẫn rõ thẩm quyền và cách thức hành động để phục vụ Nhân dân được tốt hơn.
Còn nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, Đề án này cần tập trung vào xây dựng mô hình chính quyền Thủ đô Hà Nội và tên gọi của Đề án cũng nên thay đổi theo hướng đó. Bởi, CQĐT thì chung chung và các đô thị lớn khác trên cả nước cũng đang làm.
Bày tỏ đồng tình với ý kiến này, nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết, Hà Nội là Thủ đô, trung tâm đầu não chính trị của cả nước và có tính chất rất đặc thù. Vì vậy, xây dựng CQĐT tại TP Hà Nội là mong muốn xác đáng. Tuy nhiên, đây là mô hình rất khó nên cần thận trọng và phải thể hiện rõ tính đặc thù xây dựng CQĐT của Thủ đô. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư Phùng Hữu Phú lại cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, nên xây dựng mô hình quản lý đô thị thông minh ở Thủ đô Hà Nội. Bởi, vấn đề quản lý lúc này không chỉ là phân cấp, phân quyền mà tương tác, kết nối…
Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, Hà Nội là một đô thị, Thủ đô đặc biệt và có vai trò vị trí quan trọng. Vì vậy, trong quá trình phát triển hiện nay thách thức đối với TP cũng rất lớn. Điều này đòi hỏi phải có những có chế, chính sách đặc thù để đáp ứng nhu cầu phát triển.
Làm rõ thêm về nội dung nổi bật cũng như điểm nhấn của Đề án, Bí thư Thành ủy cho biết, đó chính là để xây dựng một chính quyền hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu, vị thế, vai trò của Thủ đô cũng như nhu cầu của người dân. Trong Đề án này cũng đã đưa vào kế hoạch phát về triển chính quyền điện tử và đô thị thông minh.
“Cái lõi của Đề án này là làm thế nào để tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự quản của TP; làm thế nào để hệ thống chính trị, chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn và tăng cường phân cấp được; không chỉ phân cấp từ T.Ư xuống địa phương mà phân cấp ngay từ TP xuống quận, huyện, thị và từ quận, huyện, thị xuống xã phường” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.