Trung Quốc và Ấn Độ đang cạnh tranh quyết liệt trong việc tạo ra những mẫu máy tính lượng tử 1.000 qubit của riêng mình, điều chưa quốc gia nào làm được đến thời điểm hiện tại.
Tháng 4/2023, chính phủ ông Modi đã thông qua gói tài trợ trị giá 730 triệu USD cho Sứ mệnh Lượng tử Quốc gia (NQM) nhằm hiện thực hóa mục tiêu đảm bảo đủ số lượng máy tính lượng tử quy mô từ 50 đến 1.000 qubit vật lý vào năm 2031.
Vào tháng 6, siêu cường công nghệ châu Á này đã cùng bắt tay với Mỹ thành lập Cơ chế phối hợp lượng tử Ấn-Mỹ, tạo tiền đề cho hợp tác giữa các doanh nghiệp, học viện và các tổ chức chính phủ. Bên cạnh đó, hai nước đang nỗ lực tiến tới thỏa thuận Công nghệ và Khoa học Thông tin Lượng tử toàn diện.
Hiện tại, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO), Viện Nghiên cứu Cơ bản Tata (TIFR) và Dịch vụ Tư vấn Tata vẫn đang phát triển máy tính lượng tử 7 qubit ở Ấn Độ.
Trong khi đó, Trung Quốc đã phát triển máy tính lượng tử ngay từ năm 2021. Tháng 5/2021, nhà khoa học Trung Quốc Pan Jianwei và nhóm nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, Hợp Phì đã ra mắt chiếc máy tính lượng tử 66 qubit Zuchongzhi 2, được xem là máy tính lượng tử nhanh nhất Trung Quốc cho đến hiện tại.
Tháng 9/2021, Origin Quantum, một nhà sản xuất máy tính lượng tử có trụ sở tại Hợp Phì, tuyên bố sẽ vượt mốc 1.000 qubit vào năm 2025. Tuy nhiên, hãng này đang gặp khó khăn trong việc ra mắt máy tính lượng tử 72 qubit Ngộ Không. Tính đến hiện tại, sản phẩm tốt nhất của hãng là Benyuan Wuyuan 2, ra mắt vào năm 2021, chỉ có tốc độ 24 qubit.
“Việc nghiên cứu và sản xuất Ngộ Không vẫn đang tiến hành thuận lợi khi thời hạn ra mắt dự kiến vào cuối năm nay,” Zhang Hui, Tổng Giám đốc của Origin Quantum, trả lời phỏng vấn với Hefei Daily. Ông cho biết rằng công ty sẽ tiếp tục phát triển máy tính lượng tử với tốc độ trên 72 qubit.
Khó khăn từ lệnh trừng phạt của Mỹ
Tháng 10/2022, chính phủ Mỹ đã cấm xuất khẩu chất bán dẫn cao cấp, thiết bị sản xuất chip, máy tính lượng tử và siêu máy tính sang Trung Quốc nhằm ngăn chặn việc Bắc Kinh sử dụng những sản phẩm này cho quân đội, đặc biệt là trong chế tạo tên lửa siêu thanh và hệ thống định vị trí tuệ nhân tạo.
Vào tháng 8/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh cấm các công ty và quỹ của Mỹ đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn, AI và điện toán lượng tử của Trung Quốc từ năm 2024.
Origin Quantum nhiều khả năng sẽ không bị ảnh hưởng bởi các lệnh hạn chế này do công ty này vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản vốn nước ngoài nào.
Giới chuyên gia Trung Quốc rất xem trọng các loại máy tính lượng tử, hi vọng Origin Quantum sẽ sớm cho ra mắt máy tính lượng tử 72 qubit Ngộ Không.
Một chuyên gia từ Sơn Tây, Trung Quốc cho biết: “Chip lượng tử có ưu điểm vượt trội về khả năng tính toán mạnh so với chip bán dẫn truyền thống. Do vậy, công nghệ chip lượng tử phát triển sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào công nghệ in thạch bản cao cấp, cũng như tăng cường khả năng tự cung tự cấp các chip cao cấp.”
Ông cho biết rằng sự phát triển này sẽ có ý nghĩa chiến lược đối với chuỗi cung ứng chip toàn cầu và dẫn chứng việc Huawei ra mắt thành công mẫu điện thoại flagship Mate60 Pro là lời khẳng định đanh thép của Trung Quốc trước các lệnh hạn chế của phương Tây.
Sự vươn lên mạnh mẽ của Ấn Độ
Tháng 11/2022, IBM đã ra mắt Osprey 433 qubit, máy tính lượng tử nhanh nhất thế giới cho đến nay. Gã khổng lồ công nghệ lên kế hoạch ra mắt Condor 1.121 qubit trong 2023.
Một số chuyên gia công nghệ cho rằng máy tính lượng tử đạt hơn 1.000 qubit vật lý có thể tạo ra hơn 50 qubit logic, đủ để thực hiện các phép tính khác nhau và tạo ra giá trị thương mại.
Vào ngày 22/6, Ấn Độ đã hợp tác chặt chẽ với Mỹ bằng việc tham gia vào Sàn giao dịch lượng tử và Hiệp hội phát triển kinh tế lượng tử, tạo tiền đề cho việc trao đổi chuyên môn và thương mại giữa hai bên.
Trong cuộc gặp mặt vào ngày 8/9, Tổng thống Mỹ Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết hai nước sẽ tăng cường hợp tác khoa học, bao gồm thám hiểm không gian, công nghệ sinh học và điện toán lượng tử.
Tuy nhiên, một nhà báo tại Ganzu cho biết khoản tài trợ 730 triệu USD có thể không đủ cho việc phát triển máy tính lượng tử của Ấn Độ, khi thiết bị này đòi hỏi nhiều điều kiện khác nhau như điện toán lượng tử, truyền thông lượng tử, cảm biến và đo lường lượng tử cũng như các vật liệu và thiết bị lượng tử.
Ông khẳng định rằng Ấn Độ đang thua xa Trung Quốc về nghiên cứu truyền thông lượng tử, đòi hỏi cần phải bỏ ra nhiều chi phí hơn.