Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

 Loạt bài: Hà Nội hành động vì bầu trời xanh

Kỳ 3: GS.TS Hoàng Xuân Cơ: Cần một “tổng chỉ huy” đủ tâm, tầm và quyền lực cho chiến dịch cải thiện môi trường Thủ đô

Kinhtedothi - Chất lượng không khí là vấn đề môi trường được nhắc đến nhiều nhất trong những năm gần đây, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu. Với Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước – ô nhiễm không khí đang là thách thức lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và hình ảnh Thủ đô xanh, văn minh, hiện đại.

GS.TS Hoàng Xuân Cơ - Trưởng ban Khoa học, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam.

Báo Kinh tế & Đô thị có cuộc trò chuyện với GS.TS Hoàng Xuân Cơ - Trưởng ban Khoa học, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam – chuyên gia nhiều năm nghiên cứu về môi trường và chất lượng không khí – để làm rõ thực trạng, nguyên nhân và định hướng giải pháp.

Ông đánh giá thế nào về chất lượng không khí của Hà Nội hiện nay, cả về mức độ đáng lo ngại và xu hướng biến động trong thời gian gần đây?

Câu trả lời chính thống nên đến từ các cơ quan quản lý, song từ góc nhìn khoa học, tôi cho rằng tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội đáng lo ngại. Dữ liệu nghiên cứu và quan trắc cho thấy Hà Nội bị ô nhiễm không khí diện rộng, không chỉ trong nội đô mà lan cả vùng ven, ngoại thành. Nồng độ bụi mịn PM2.5 thường xuyên vượt Quy chuẩn quốc gia (QCVN 05:2013/BTNMT) ở mức cao.

Một vấn đề nghiêm trọng là Việt Nam chưa có cơ sở dữ liệu phát thải và chất lượng môi trường đủ độ tin cậy. Chúng ta thiếu thông tin chính xác để đánh giá đúng thực trạng, tìm nguyên nhân và xây dựng giải pháp phù hợp. Cả nhà quản lý, nhà khoa học lẫn người dân còn hạn chế trong hiểu biết về cơ chế suy giảm chất lượng không khí, dẫn đến lúng túng khi ứng phó.

Theo Chỉ số Hiệu suất Môi trường (EPI) năm 2024 – công bố bởi Diễn đàn Kinh tế Thế giới – Việt Nam đứng thứ 180/180 quốc gia, với điểm số 24,5/100, trong đó chỉ số chất lượng không khí thuộc nhóm 15 nước thấp nhất. Dù số liệu cần được kiểm chứng, đây là cảnh báo nghiêm khắc, đòi hỏi cơ quan quản lý phải phân tích rõ nguyên nhân, xem hạn chế nào là thực tế để có hướng khắc phục.

Một nghiên cứu do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ cũng cho thấy: nguồn phát thải trong nội đô chỉ chiếm chưa đến 40% nồng độ trung bình năm của PM2.5, phần còn lại là bụi thứ cấp – được hình thành từ các phản ứng hóa học trong khí quyển. Điều này chứng tỏ cần thêm các dự án nghiên cứu độc lập, bài bản để xác định rõ bản chất vấn đề.

Theo tôi, trước năm 2030, khó có thể đạt được cải thiện rõ rệt về chất lượng không khí nếu không có chiến lược toàn diện, kiên trì và đủ mạnh.

Theo ông, nguyên nhân chính nào khiến tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội vẫn phức tạp, dù thành phố đã triển khai nhiều giải pháp?

Nguồn ô nhiễm của Hà Nội đến từ nhiều phía – cả bên trong lẫn bên ngoài ranh giới hành chính của Thủ đô. Việc xác định “thủ phạm chính” rất khó khi chúng ta chưa có dữ liệu phát thải đầy đủ.

Tuy nhiên, theo kết quả dự án WB năm 2019, lượng phát thải PM2.5 của Hà Nội là 30.425 tấn/năm, trong đó: Bụi đường (do xe cộ đi lại) chiếm 35,8%; Giao thông (ống xả) chiếm 20,4%; Công nghiệp chiếm 22,2%; Đốt phụ phẩm nông nghiệp chiếm 10,4%. Như vậy, riêng hoạt động giao thông đã “đóng góp” hơn 56% tổng lượng bụi mịn trên địa bàn.

Ngoài ra, trong khí quyển còn diễn ra các phản ứng quang hóa giữa SOx, NOx, VOCs và amoniac (NH3); độ ẩm trong không khí tạo ra các hợp chất như ammonium nitrate, ammonium sulfate – chiếm tới 40% thành phần PM2.5. Đây là “bụi mịn thứ cấp” rất khó kiểm soát vì không phát sinh trực tiếp từ nguồn thải, mà hình thành trong quá trình vận chuyển và biến đổi hóa học của khí quyển.

Một yếu tố khác là điều kiện khí tượng. Khi gió yếu, xuất hiện hiện tượng nghịch nhiệt tầng đối lưu, không khí tù đọng, các chất ô nhiễm không khuếch tán được, làm nồng độ tăng cao – thường gặp vào mùa Đông. Rất cần nghiên cứu sâu về hiện tượng nghịch nhiệt và tác động của nó tới các “điểm nóng” ô nhiễm ở Hà Nội.

Tóm lại, nguyên nhân ô nhiễm không khí là tổng hợp của phát triển đô thị, giao thông, công nghiệp, nông nghiệp và cả yếu tố tự nhiên. Chỉ khi có dữ liệu phát thải đầy đủ, mô hình hóa chính xác, chúng ta mới có thể “đánh đúng bệnh”.

– Dưới góc độ nghiên cứu về môi trường đô thị, ông nhìn nhận thế nào về các bước đi của Hà Nội trong thực hiện mục tiêu “Không khí sạch, bầu trời xanh”?

Tôi đánh giá cao những nỗ lực của TP Hà Nội trong việc: mở rộng mạng lưới quan trắc, phát triển giao thông xanh, tăng kiểm soát nguồn thải công nghiệp… Tuy nhiên, như thế là chưa đủ. Để đạt được mục tiêu “Không khí sạch, bầu trời xanh”, Hà Nội cần một chương trình hành động tổng thể, có cơ sở khoa học vững chắc, được tổ chức như một chiến dịch quy mô lớn.

Điều quan trọng là phải có người đứng đầu đủ tâm, đủ tầm và có quyền lực thực thi, làm “tổng công trình sư” cho toàn bộ chiến dịch. Nếu chỉ dừng ở các dự án nhỏ lẻ, thiếu tính kết nối, hiệu quả sẽ thấp và không tạo được chuyển biến căn bản.

Cũng phải thẳng thắn nhìn nhận: cải thiện CLKK là công việc lâu dài, tốn kém và khó “quyết toán” theo cơ chế hiện hành. Không thể đòi hỏi hiệu quả tức thì hay đo đếm bằng lợi ích kinh tế ngắn hạn. Vì vậy, Nhà nước cần xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho các dự án môi trường, chấp nhận tính “rủi ro cao” nhưng minh bạch, không để thất thoát ngân sách. Nếu không tháo được điểm nghẽn này, rất khó ai dám phê duyệt và triển khai thực chất.

Chuyên gia Hoàng Xuân Cơ đánh giá cao những hành động vì bầu trời xanh mà TP Hà Nội đang thực hiện.

-Hà Nội cần đột phá ở lĩnh vực nào: quy hoạch, công nghệ hay thay đổi hành vi cộng đồng, thưa ông?

Tôi cho rằng, Hà Nội cần một thể chế và cách tiếp cận mới – tiếp cận hệ thống. Đây là phương pháp liên ngành, toàn diện, coi môi trường là một hệ thống phức hợp, nơi mọi yếu tố – tự nhiên, kinh tế, xã hội – đều liên kết và tương tác với nhau.

Bởi lẽ, tiếp cận hệ thống là một phương pháp toàn diện và liên ngành để hiểu các vấn đề phức tạp bằng cách xem chúng như những hệ thống liên kết với nhau, với các yếu tố phụ thuộc lẫn nhau, chứ không phải là các bộ phận riêng lẻ. Phương pháp này nhấn mạnh các mối quan hệ, tương tác và ý tưởng rằng "tổng thể lớn hơn tổng các bộ phận của nó", tập trung vào chức năng tổng thể và các đặc tính nổi bật của một hệ thống để tìm ra giải pháp và tránh những hậu quả tiêu cực.

Tiếp cận hệ thống là một cách tư duy và phương pháp làm việc nhìn nhận đối tượng nghiên cứu, giải quyết vấn đề dưới góc độ toàn bộ hệ thống, bao gồm các yếu tố cấu thành và mối quan hệ tương tác lẫn nhau giữa chúng, thay vì chỉ xem xét từng bộ phận riêng lẻ. Mục tiêu của phương pháp này là hiểu rõ cấu trúc, chức năng và các mối liên hệ của hệ thống để đưa ra giải pháp hiệu quả và bền vững cho các vấn đề phức tạp.

Cách tiếp cận này giúp tránh được việc xử lý rời rạc, chồng chéo, manh mún. Muốn giải quyết triệt để, phải đặt toàn bộ các yếu tố lên “bản đồ hệ thống” và phân công rõ người, rõ việc. Từng ngành – công thương, xây dựng, giao thông, nông nghiệp – phải công khai dữ liệu: có bao nhiêu khu công nghiệp, mức phát thải bao nhiêu, khả năng giảm thải thế nào… Khi có đủ thông tin, “bộ chỉ huy chiến dịch” mới hoạch định được bước đi phù hợp, xác định các “điểm nóng” cần xử lý ưu tiên.

Tôi từng ví von: chiến dịch bảo vệ môi trường không giống chiến dịch quân sự – kẻ thù ở ngay trước mắt – mà “địch” lại nằm trong chính nội bộ mình. Nếu không có người tổng chỉ huy mạnh mẽ, chúng ta rất dễ thất bại.

Người dân hiện mong được biết ai là người chịu trách nhiệm cao nhất cho chiến dịch cải thiện chất lượng không khí Thủ đô, tương tự tinh thần Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh: “Phải rõ người, rõ việc thì mới rõ hiệu quả.”

– Nếu gửi một thông điệp đến chính quyền và người dân Thủ đô nhân sự kiện “Không khí sạch cho bầu trời xanh” vừa diễn ra tại Hà Nội, ông muốn nhấn mạnh điều gì nhất?

Tôi chỉ muốn nhấn mạnh hai điều. Thứ nhất, phải hành động quyết liệt, có cơ sở khoa học và người chịu trách nhiệm rõ ràng. Đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý mà là cam kết chính trị – xã hội vì sức khỏe người dân và tương lai của Hà Nội.

Thứ hai, cần thiết lập cơ chế tài chính linh hoạt, tạo điều kiện huy động mọi nguồn lực – từ Nhà nước, doanh nghiệp đến cộng đồng – cùng tham gia vào mục tiêu “Không khí sạch cho bầu trời xanh”.

Nếu có tầm nhìn hệ thống, cơ chế phù hợp và con người đủ tâm, Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu về phát triển đô thị xanh của cả nước.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Hà Nội gia tăng ô nhiễm không khí: người dân chủ động phòng bệnh

Hà Nội gia tăng ô nhiễm không khí: người dân chủ động phòng bệnh

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vật liệu tiết kiệm năng lượng “lên ngôi”

Vật liệu tiết kiệm năng lượng “lên ngôi”

16 Nov, 12:51 PM

Kinhtedothi – Bước vào những tháng cuối năm, thị trường vật liệu xây dựng tại Hà Nội và nhiều địa phương bắt đầu sôi động trở lại. Nhu cầu sửa chữa, cải tạo nhà cửa tăng mạnh khi thời tiết khô ráo, thuận lợi cho thi công. Cùng với đó, xu hướng lựa chọn vật liệu bền, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường đang trở thành điểm sáng của mùa xây dựng năm nay.

Bài 2: Hà Nội làm trong bầu trời – Hành động từ chính quyền đến cộng đồng

Bài 2: Hà Nội làm trong bầu trời – Hành động từ chính quyền đến cộng đồng

15 Nov, 07:38 PM

Kinhtedothi - Trước thực trạng ô nhiễm không khí đáng báo động, Hà Nội không ngồi yên. Một “cuộc chiến” giành lại bầu trời trong lành đang được triển khai quyết liệt trên nhiều mặt trận, dựa trên "kiềng ba chân": nền tảng chính sách vững chắc, các giải pháp đột phá trên thực địa và sự chung tay mạnh mẽ của cộng đồng. Thủ đô đang chứng tỏ vai trò tiên phong trong hành trình hướng tới một tương lai bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ