Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nghề cũ ở thương cảng xưa

Kinhtedothi-Phố cũ Thu Xà không còn nhộn nhịp như xưa, nhưng trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, những nghề truyền thống vẫn còn đó, như cách người dân nơi đây gìn giữ ký ức về một thời đã lùi xa.

Những ngày giáp Tết, nếu đi ngang thôn Thu Xà (xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), dễ bắt gặp những hình ảnh từng rất thân thương: lò bánh đỏ lửa phía sau những ngôi nhà thấp, sân phơi nhang trải dài trong nắng, mùi bột nếp, đường, quế quyện vào không khí cuối năm. Phố thị đông vui một thời nay đã lắng lại theo thời gian, nhưng nhịp lao động của các nghề truyền thống vẫn còn đó - lặng lẽ mà bền bỉ.

Trong căn bếp nhỏ phía sau ngôi nhà đã nhiều lần sửa chữa của gia đình ông Võ Quang Đạt, lò bánh in lại đỏ lửa suốt những ngày giáp Tết. Mùi thơm dịu của bột nếp, đường và vani lan tỏa, thứ hương quen thuộc báo hiệu mùa Xuân đang về. Ông Đạt đã gắn bó với nghề hơn 35 năm. Với ông, làm bánh không chỉ để mưu sinh, mà còn là cách giữ lại nghề của ông cha.

Ông Đạt đã có nhiều năm gắn bó với nghề làm bánh in.

“Nghề bánh in này có từ thời ông bà. Tôi theo nghề đến nay cũng hơn 35 năm rồi. Tết đến, nhà nào cũng mua ít bánh để chưng bàn thờ. Đầu năm nhìn lên bàn thờ tổ tiên, thấy ấm cúng lắm”- ông Đạt chia sẻ, đôi tay vẫn thoăn thoắt ép khuôn bánh, động tác thuần thục đã trở thành nếp sinh hoạt.

Ngày thường, gia đình chỉ làm bánh phục vụ rằm, mùng Một. Riêng những ngày giáp Tết, sản lượng tăng gấp 10-15 lần để kịp đáp ứng nhu cầu thị trường. Công việc vì thế dồn dập hơn, từ sáng sớm đến khuya, nhưng niềm vui giữ nghề khiến những vất vả dường như nhẹ đi.

Những chiếc bánh in được gõ ra từ khuôn.

Theo bà Đặng Thị Nga, vợ ông Đạt, bánh in là loại bánh đòi hỏi sự tỉ mỉ ở từng công đoạn. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, canh tỷ lệ bột và đường đúng 1:1, đến trộn và ép khuôn đều cần kinh nghiệm lâu năm.

“Bánh này chủ yếu làm thủ công vì bột nếp rất dẻo, khó ứng dụng máy móc. Máy chỉ hỗ trợ đánh bột. Phải canh đường cho thật kỹ thì bánh mới đẹp, mà bánh đẹp thì mới ngon”-bà Nga nói.

Để làm được bánh in phải trải qua rất nhiều công đoạn.

Thu Xà xưa từng nổi tiếng với nhiều nghề làm bánh kẹo. Theo thời gian, không ít nghề đã mai một. Tuy vậy, những năm gần đây, bánh truyền thống được thị trường ưa chuộng trở lại, trở thành động lực để vợ chồng ông Đạt bền bỉ giữ nghề. Bánh in Thu Xà không chỉ tiêu thụ trong xã mà còn được đặt hàng từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.

“Tuy mệt nhưng bà con còn thích thì mình cứ làm. Còn giữ được nghề là còn vui”- bà Nga nói nhẹ tênh.

Không chỉ có bánh in, từ tháng Chạp, làng nhang Thu Xà cũng bước vào mùa tất bật nhất trong năm. Bao đời nay, nén nhang vẫn là vật không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Việt, hiện diện trên bàn thờ Phật, ông bà tổ tiên, thần Tài, ông Địa… Bởi vậy, những ngày cuối năm, không khí ở làng nhang lại rộn ràng hơn thường lệ.

Gia đình ông Ngô Dữ (63 tuổi, thôn Thu Xà) đã giữ nghề làm nhang truyền thống suốt nhiều thập kỷ.

Ông Ngô Dữ giữ gìn nghề làm nhang truyền thống.

“Nghề này trải qua nhiều thăng trầm, thu nhập không cao nhưng gia đình tôi vẫn cố gắng giữ. Từ tháng Chạp, ngày nào cũng làm từ sáng đến khuya, phải huy động thêm người thân quen phụ giúp mới kịp giao cho khách”- ông Dữ cho biết.

Theo bà Đặng Thị Sổ, người nhiều năm gắn bó với nghề nhang, trước đây hầu hết các công đoạn đều làm thủ công. Từ gom mạt cưa, hái lá gòn, lên vùng Trà Bồng mua quế, đến vót chông nhang, se nhang… tất cả đều cần sự kiên nhẫn của cả gia đình. Ngày nay, người dân Thu Xà ứng dụng máy móc, việc làm nhang nhanh và đẹp hơn.

Nhang được mang đi phơi nắng

“Nhang làm xong được đem phơi nắng - công đoạn tưởng chừng đơn giản nhưng phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Nếu mưa mà không kịp thu thì coi như bỏ. Nắng không đủ thì nhang nhợt màu, không đẹp”- bà Sổ nói.

Hiện nay, nghề làm nhang ở Thu Xà chủ yếu do người lớn tuổi duy trì. Mỗi ngày làm nhang chỉ kiếm thêm khoảng 100.000-150.000 đồng. Suốt tháng Tết, gia đình ông Dữ bán được khoảng 10 bao nhang (loại 50kg) đã được xem là nhiều trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, đầu ra không ổn định.

Thu Xà từng là một thương cảng sầm uất, nơi giao thoa văn hóa Việt - Hoa qua nhiều thế kỷ. Theo sách Đại Nam nhất thống chí, đây là nơi tập kết nhiều loại hàng hóa như quế, cau, trầm, kỳ, sa nhân, mật ong…, từ đó hình thành nên nhiều ngành nghề thủ công truyền thống. Dẫu trải qua bao biến động, không ít nghề đã dần mai một, nhưng mỗi độ Tết về, những nghề còn lại vẫn như được đánh thức.

Với người dân Thu Xà, Tết vì thế không chỉ là câu chuyện mưu sinh. Từ những lò bánh đỏ lửa đến sân nhang phơi nắng, mỗi nghề truyền thống vẫn âm thầm góp mặt trong đời sống cuối năm, như một cách gìn giữ những nếp xưa còn lại.

Quảng Ngãi: lay ơn được mùa, được giá dịp Tết

Quảng Ngãi: lay ơn được mùa, được giá dịp Tết

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

18 Nov, 09:35 PM

Kinhtedothi – Phát triển đặc khu Thổ Châu ngoài sự khơi thông cơ chế chính sách, đầu tư tài chính của Nhà nước, của doanh nghiệp, nơi đây cũng đang cần tiếng nói từ các chuyên gia, nhà khoa học… PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, giải quyết những khó khăn, tồn tại của Thổ Châu là trách nhiệm của Tỉnh, của Trung ương.

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

18 Nov, 07:33 AM

Kinhtedothi – Đại hội Đảng bộ đặc khu Thổ Châu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu đến năm 2030, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, giao thông, điện, nước sạch được đảm bảo; kinh tế phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người 120 triệu đồng/người/năm.

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

16 Nov, 09:24 AM

Kinhtedothi - Tên gọi Thổ Châu được chúa Nguyễn Ánh đặt tên từ 240 năm trước, trong thời kỳ ông lưu lạc chạy trốn quân Tây Sơn vào năm 1785. Được ví như "viên ngọc giữa biển khơi" nhưng hòn đảo tiền tiêu này đã từng chịu mất mát đau thương trong lịch sử. Và giờ đây khi đã trở thành đặc khu nơi đảo xa này vẫn chất chứa bao trăn trở để vươn lên...

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

11 Nov, 11:10 AM

Kinhtedothi-Khi cả đảo Lý Sơn vẫn chưa hết xúc động trước kỳ tích 3 ngư dân mất tích sống sót trở về sau hơn 2 ngày lênh đênh giữa bão số 13 thì ở một góc cảng Bến Đình, ông Đặng Văn Thành lặng lẽ bên những mảnh vỡ còn sót lại của con tàu gỗ, tài sản lớn nhất của gia đình, đã chìm sâu dưới đáy biển trong nỗ lực cứu người.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ