“Sống chậm” ở Lý Sơn
Kinhtedothi – Giữa những ngày giáp Tết, khi tuyến vận tải biển Sa Kỳ – Lý Sơn tạm dừng vì sóng lớn, đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bỗng trở nên bình yên đến lạ. Nhịp sống trên đảo như chậm lại, bớt đi những vội vã, ồn ào, để lộ ra những nét riêng rất đỗi đặc biệt của đảo tiền tiêu.
Sáng 20 tháng Chạp, bầu trời Lý Sơn rực rỡ nắng vàng. Biển êm ả, phẳng lặng như một tấm gương xanh ngọc trải dài đến tận chân trời. Nhưng chỉ sang hôm sau, trời vẫn trong veo mà sóng đã lớn dần, gió thổi mạnh hơn, mang theo vị mặn nồng của biển.
Từng đợt sóng lớn liên tục vỗ vào bờ biển Lý Sơn.
Biển động, chuyến tàu vượt biển từ đảo về đất liền buộc phải tạm dừng. Cảng Bến Đình – vốn nhộn nhịp vào dịp cuối năm – cũng thưa vắng hẳn. Tôi cùng các thành viên trong đoàn công tác ở lại đảo thêm vài ngày, giữa gió và sóng.
Những ngày giáp Tết, Lý Sơn bình yên đến lạ. Không còn sự hối hả quen thuộc, không khí Tết len dần vào từng ngôi nhà, từng con đường. Người dân nơi đây đã quen với sự thất thường của thời tiết nên mọi việc đều được chuẩn bị từ sớm. Hàng hóa thiết yếu, bánh kẹo, hoa Tết, quất cảnh… đã được đưa ra đảo từ những ngày đầu tháng Chạp.
Hoa Tết đã được đưa ra Lý Sơn từ rất sớm.
Bởi vậy, dù tàu cao tốc ngưng chạy nhiều ngày, nhịp sống trên đảo hầu như không xáo trộn. Những chậu cúc vàng, những cây quất trĩu quả vẫn được bày bán. Người mua không đông, ai cũng thong thả lựa chọn, hỏi han vài câu rồi mới quyết định.
Chủ khách sạn nơi tôi ở cho biết, đến ngày 21 tháng Chạp, anh đã mang về 4 chậu hoa: 2 chậu cúc, mỗi chậu 500 nghìn đồng; 2 chậu vạn thọ, mỗi chậu 300 nghìn đồng. “Tết trên đảo không cần nhiều, chỉ cần trước nhà có hoa, trong bếp có nồi bánh là thấy năm mới đã về rồi” – anh nói, giọng đều đều, như kể một câu chuyện quen thuộc.
Người dân Lý Sơn mua hoa về chưng Tết.
Trên khắp các con đường ở Lý Sơn, nhà nhà đều đang chuẩn bị đón Tết. Người chở hoa đặt trước sân, người tỉa lại cây cối, người quét dọn lối đi. Dưới nắng cuối năm, màu xanh của lá, màu vàng của hoa nổi lên rực rỡ. Không khí Tết không đến ào ạt, mà chậm rãi thấm vào từng góc nhỏ của đảo.
Những ngày này, Lý Sơn vẫn rải rác du khách. Có những vị khách nước ngoài ngồi ở quán nhỏ ven đường, thưởng thức tô bún nóng rồi thuê xe máy rong ruổi khắp đảo. Giữa gió biển và mùi Tết đang lan nhẹ trong không gian, họ dường như cũng chậm lại, hòa vào nhịp sống thong thả nơi đây.
Người dân Lý Sơn ra ngắm biển trong ngày sóng lớn.
Càng về chiều, biển càng trở nên dữ dội hơn. Từng đợt sóng lớn tung bọt trắng xóa, đập mạnh vào bờ. Thỉnh thoảng lại có nhóm người tụ tập trên bờ kè, vừa nhìn biển vừa trò chuyện về cái Tết sắp tới, về những món ăn quen thuộc, về những trận đua thuyền truyền thống tứ linh dịp đầu năm mới.
Dạo bước trên con đường ven biển, tôi bắt gặp một bà cụ lần xuống mép sóng, cẩn thận nhặt rong. “Rong chân vịt đó, sóng lớn nên dọc bờ biển nhiều lắm. Lượm chút về nấu nồi chè” – bà nói rồi cười hiền hậu, chìa tay khoe những thân rong xanh tươi còn đẫm nước biển. Bà bảo, Tết đến, nhà nào cũng muốn có nồi chè rong, vừa mát, vừa mang vị mặn mòi của đảo.
Cụ bà khoe mớ rong chân vịt vừa nhặt được ở bờ biển.
Chiều muộn, từ các ngôi trường, học sinh ùa ra, hối hả đạp xe về nhà cho kịp bữa cơm. Tiếng xe lăn trên con đường nhỏ hòa cùng tiếng sóng ngoài khơi và tiếng gió thổi qua hàng dừa.
Những chuyến tàu tạm dừng cũng đồng nghĩa với việc nhiều người dân Lý Sơn làm ăn phương xa phải chờ đợi ở phía đất liền. Mỗi ngày, họ trông ra biển, mong một con sóng yên để được trở về nhà đúng nghĩa trong những ngày cuối năm.
Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, với đặc thù của Lý Sơn, hàng năm chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đều phối hợp với đơn vị tổ chức những chuyến tàu đặc biệt, đưa bà con về đảo ăn Tết khi sóng lớn, tàu vận tải hành khách buộc phải ngưng hoạt động. Những chuyến tàu ấy thường khởi hành vào ngày cuối cùng của năm Âm lịch, để người dân kịp sum họp gia đình trước thời khắc giao thừa.
Nhịp sống bình yên ở Lý Sơn những ngày biển động.
Cuộc sống ở Lý Sơn cứ thế trôi đi, chậm rãi và bình dị. Biển có thể động, sóng có thể lớn, tàu có thể dừng, nhưng nhịp sống của con người nơi đây vẫn đều đặn như những bữa cơm chiều, như những chậu hoa trước hiên nhà. Ở đảo, người ta không đếm Tết bằng lịch, mà bằng số chậu hoa đã mang về, bằng mớ rong vừa nhặt được, bằng việc sân nhà đã quét sạch hay chưa.
Đến ngày 23 tháng Chạp, tuyến vận tải biển Sa Kỳ – Lý Sơn được nối lại. Chúng tôi rời đảo, trở về đất liền.
Hành khách ở cảng Sa Kỳ chờ lên tàu về Lý Sơn.
Tại cảng Sa Kỳ, người chờ tàu đông kín. Phần lớn trong số đó là người Lý Sơn, mang theo hành lý lỉnh kỉnh, gương mặt pha lẫn mệt mỏi và háo hức. Họ chờ chuyến tàu không chỉ để qua biển, mà để được trở về nhà, kịp sum họp bên mâm cơm cuối năm.
Sau những ngày sống chậm giữa sóng gió, tôi hiểu rằng: Lý Sơn không chỉ là một hòn đảo tiền tiêu, mà còn là nơi người ta học cách bình thản trước biển động, biết chờ đợi trong yên lặng và đón Tết theo cách rất riêng – bằng nhịp sống chậm rãi, bằng tình người, và bằng những chuyến tàu chở đầy mong ngóng trở về quê hương.

Quảng Ngãi: hơn 500 ấn phẩm quy tụ tại Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026
Kinhtedothi- Với chủ đề “Báo chí trong kỷ nguyên mới”, Hội báo Xuân Bính Ngọ tại Quảng Ngãi quy tụ hàng trăm ấn phẩm báo chí tiêu biểu, phản ánh sinh động thành tựu của đất nước và địa phương trong năm 2025.

Quảng Ngãi: hoa lan đắt hàng dịp giáp Tết
Kinhtedothi-Thị trường hoa lan phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Quảng Ngãi khởi động sớm với nguồn hàng dồi dào, sắc màu phong phú. Sức mua tăng dần ngay từ đầu tháng Chạp, mang lại không khí nhộn nhịp cho các cửa hàng hoa cảnh và kỳ vọng một mùa kinh doanh thuận lợi.

Quảng Ngãi: Ngày hội bánh chưng xanh ấm áp nghĩa tình với đồng bào Xơ Đăng
Kinhtedothi-Những chiếc bánh chưng được gói bằng sự sẻ chia và gắn kết cộng đồng đã mang hương vị Tết sớm đến với đồng bào Xơ Đăng ở xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi).






