Người tị nạn: gánh nặng hay động lực kinh tế?
Kinhtedoth - Người tị nạn và các vấn đề của họ là lời nhắc nhở cho các chính phủ: đằng sau những con số di cư lạnh lùng là những câu chuyện con người, đầu tư vào họ không chỉ là nhân đạo, mà còn là một chiến lược kinh tế khôn ngoan.
Câu chuyện của Omar
Vào một buổi chiều tháng 6, tại TP Salt Lake (Mỹ), giữa khu chợ nông sản New Roots, nụ cười hiền hậu của ông Omar Mohammad Arbab Joma’a dễ khiến bất kỳ ai dừng chân.
Ông tất bật xếp những bó cải xoăn, cà rốt, ớt chuông và atiso đỏ lên kệ gỗ, khách hàng chen chúc lựa chọn. Ít ai biết rằng, người nông dân cần mẫn này từng là một người tị nạn, rời khỏi Darfur (Sudan) trong cuộc nội chiến Libya năm 2011, lang bạt nhiều năm trước khi đặt chân tới Mỹ.
Ngày nay, Omar không chỉ nuôi sống gia đình từ mảnh vườn nhỏ mà còn trở thành một trong những nông dân tiêu biểu của chợ, cung cấp thực phẩm sạch cho hàng trăm hộ gia đình Mỹ. “Tôi đã mất tất cả ở quê nhà. Nhưng ở đây, tôi có cơ hội bắt đầu lại” - ông nói.
Câu chuyện của Omar chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh di cư và tị nạn, vấn đề đang làm rung chuyển chính trường từ Washington đến Brussels.
Áp lực ở biên giới châu Âu
Theo số liệu mới công bố đầu năm 2025 của Cơ quan An ninh Biên giới Châu Âu (Frontex), từ tháng 1 đến tháng 6, lực lượng biên phòng EU đã ghi nhận 75.900 lượt vượt biên trái phép. Địa Trung Hải trung tâm vẫn là tuyến đường nhộn nhịp nhất, chiếm gần 40% tổng số, với 29.300 người di cư, tăng 12% so với năm ngoái.
Libya tiếp tục là “cầu nối” chính, với khoảng 20.800 người đến được Italia, tăng tới 80% so với cùng kỳ 2024. Phần lớn họ đến từ Bangladesh, Ai Cập và Eritrea - những vùng đất mà nghèo đói, xung đột và bất ổn chính trị không ngừng đẩy con người vào hành trình đầy hiểm nguy trên biển.

Người nhập cư Mỹ trong một buổi lễ nhập quốc tịch tại Los Angeles. Ảnh: Getty Images
EU đã nỗ lực chuẩn hóa khung pháp lý từ năm 1999, hình thành Hệ thống Tị nạn Chung châu Âu (CEAS), trong đó có các Quy định Dublin I, II, III về phân bổ người tị nạn. Tuy nhiên, thực tế triển khai gặp nhiều trở ngại vì thiếu đồng thuận chính trị, khiến nhiều nước quay về chính sách nhập cư dân tộc chủ nghĩa, thậm chí ngày càng chống người tị nạn.
Trong khi đó, số phận của hàng chục nghìn con người, những “phiên bản khác” của ông Omar, vẫn lênh đênh giữa sóng gió chính trị và định kiến xã hội.
Người tị nạn và lợi ích kinh tế
Tại Mỹ, nơi chương trình Tiếp nhận Người tị nạn (USRAP) vừa bị đình chỉ từ tháng 1/2025, một nghiên cứu của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh công bố năm 2024 đã đưa ra những con số bất ngờ: từ 2005 đến 2019, người tị nạn và người xin tị nạn mang lại lợi ích ròng 123,8 tỷ USD cho ngân sách liên bang. Trong 15 năm, họ đóng góp 581 tỷ USD tiền thuế, trong khi chi phí chính phủ chi cho họ chỉ khoảng 457,2 tỷ USD, chủ yếu trong giai đoạn hội nhập ban đầu.
Đằng sau những con số là hàng triệu câu chuyện kiên cường. Nhiều thanh niên tị nạn, như các em trong chương trình Sẵn sàng cho Nghề nghiệp và Trường học (College and Career Readiness) ở TP Salt Lake, đã biến cơ hội giáo dục thành bàn đạp để khẳng định mình. Charlie Clark, Giám đốc Cotopaxi Foundation, nhận định: “Đầu tư vào giới trẻ tị nạn cũng chính là đầu tư cho một nền kinh tế bền vững hơn”.
Không chỉ học tập, nhiều người còn trở thành những nhà khởi nghiệp thành công. Năm 2019, 13% số người tị nạn tại Mỹ trở thành doanh nhân, cao hơn cả tỷ lệ người nhập cư khác và người bản địa. Từ căn bếp nhỏ trong chương trình Spice Kitchen Incubator, Cathy Tshilombo-Lokemba đã đưa ẩm thực Congo ra lễ hội ẩm thực thường niên, tạo việc làm và gắn kết cộng đồng.
Chuyện từ nước Đức: “ly nước đầy hơn là vơi”
Cách Salt Lake nửa vòng trái đất, Diar Khal, một thanh niên Syria, vẫn nhớ như in ngày đặt chân đến Đức, 6/12/2014. Khi ấy, cậu mới 15 tuổi, sau 3 năm lao động kiệt sức ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ban đầu, Khal chỉ biết Đức gắn với thương hiệu Mercedes-Benz.
Hơn 10 năm sau, Khal nói tiếng Đức trôi chảy, sống ở Mannheim và điều hành một startup công nghệ với 15 nhân viên, phát triển ứng dụng giúp người nhập cư xử lý thủ tục hành chính.
Ông Herbert Brücker, Viện Nghiên cứu Việc làm Đức, cho rằng: “Ban đầu chi phí hội nhập là đáng kể, nhưng khi người tị nạn bắt đầu làm việc, họ không còn là gánh nặng. Ly nước này đầy hơn là vơi”.
Thậm chí, theo chuyên gia kinh tế Martin Werding, nhập cư còn “rót thêm nước vào ly”: với dòng nhập cư hiện tại, mỗi người mới đến đóng góp khoảng 7.100 euro/năm cho ngân sách quốc gia trong nhiều thập kỷ tới. Nguyên nhân chính là bổ sung lực lượng lao động trẻ, giúp chia sẻ gánh nặng lương hưu trong xã hội già hóa.
Câu chuyện thành công khác là Ryyan Alshebl, một thanh niên Syria thuộc cộng đồng Druze. Sau khi trốn nghĩa vụ quân sự và tới Đức năm 2015, chỉ 8 năm sau, anh đã đắc cử thị trưởng thị trấn Ostelsheim với 55% phiếu bầu. “Giờ thì tôi đã xem nơi này là nhà” - Ryyan chia sẻ.
Khi mới đến, người tị nạn thường gặp khó khăn vì tổn thương tinh thần, không biết ngôn ngữ và thiếu kỹ năng nghề nghiệp. Khal cũng vậy - từ Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ, tuổi thiếu niên của anh trải qua là những công việc tay chân để nuôi gia đình. Khi đến Đức, anh vừa chật vật theo kịp trường lớp vừa đối mặt trầm cảm. Cuối cùng, anh trở thành người tị nạn đầu tiên tham gia đào tạo nghề tại hãng sản xuất linh kiện Robert Bosch GmbH. Năm 2020, anh bắt đầu học an ninh mạng tại Mannheim và năm 2022 thành lập NewStarters - ứng dụng dành cho người nhập cư.
Tranh luận chưa hồi kết
Tuy nhiên, hỗ trợ tài chính của chính phủ cho việc dạy tiếng và các chương trình hỗ trợ người nhập cư tại các quốc gia cũng đang chịu áp lực trong bối cảnh cắt giảm chi tiêu xã hội. Thủ tướng Friedrich Merz đã cố xoa dịu làn sóng chống nhập cư bằng việc hứa hạn chế người nhập cư không giấy tờ. Ông siết chặt kiểm soát biên giới, từ chối người tị nạn dù tòa án yêu cầu dừng biện pháp này. Ba Lan đáp trả bằng những chính sách kiểm soát biên giới riêng.
Thủ tướng Merz khẳng định chiến lược này sẽ ngăn chặn đà tiến của đảng cực hữu Alternative für Deutschland (AfD) - vốn đang thu hẹp khoảng cách với liên minh bảo thủ cầm quyền. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ hiệu quả của các biện pháp này, cả trong việc giảm dòng người di cư lẫn kiềm chế AfD, vốn đang được khoảng 1/4 cử tri Đức ủng hộ.
Ở cấp độ toàn cầu, câu hỏi “Người tị nạn là gánh nặng hay cơ hội?” vẫn chưa có câu trả lời thống nhất. Các số liệu từ Mỹ và Đức cho thấy tiềm năng to lớn khi họ được trao cơ hội hội nhập.
Trở lại với Omar ở TP Salt Lake, mỗi buổi sáng ông lại gieo hạt trên mảnh đất mới, hạt giống của sự kiên cường và niềm tin. Từ những người nông dân ở Mỹ, doanh nhân ở Đức, cho đến những người tị nạn vừa đặt chân lên bờ biển Italia, tất cả đều chung một khát vọng: được sống, làm việc, cống hiến.

EU phân vân: tiếp tục hay chấm dứt hỗ trợ hàng triệu người tị nạn Ukraine?
Kinhtedothi - Đang ngày càng có nhiều tranh cãi xoay quanh việc các nước châu Âu có nên kéo dài cơ chế hỗ trợ cho người dân Ukraine phải rời khỏi đất nước do xung đột hay không.

Podcsst quốc tế: số phận bấp bênh của những người tị nạn Ukraine
Kinhtedothi - Hàng triệu người Ukraine rời bỏ quê hương kể từ khi xung đột nổ ra, tìm kiếm sự an toàn và cơ hội mới tại Mỹ, châu Âu và nhiều quốc gia khác.

Châu Âu thông qua chính sách mới về người tị nạn
Kinhtedothi - Chính sách mới được kỳ vọng sẽ giúp EU giải quyết phần nào những thách thức từ làn sóng người nhập cư.