Nỗi đau không của riêng ai
Kinhtedothi - Chưa kịp nguôi ngoai trước nỗi đau vụ hai học sinh ở Thanh Hóa xô xát khiến một em tử vong, dư luận lại thêm bàng hoàng khi chứng kiến cảnh một nam sinh lớp 10 ở Hà Nội bị nhóm bạn bắt quỳ, bò, thậm chí liếm biển số xe giữa đường.
Đoạn clip ngắn ngủi ấy đủ khiến xã hội phẫn nộ và ám ảnh. Khi những hành vi bạo lực học đường liên tiếp xuất hiện, câu hỏi nhức nhối lại vang lên: Vì sao bao nhiêu năm qua, dù đã lên tiếng không ít, vấn nạn này vẫn chưa dừng lại?
Bạo lực học đường không còn là chuyện hiếm, mà đã trở thành căn bệnh dai dẳng. Từ việc “dằn mặt” bằng nắm đấm, đến quay clip, tung lên mạng để câu view, tất cả phơi bày một thực tế đáng lo: không ít học sinh đang đánh mất lòng trắc ẩn, sự tôn trọng người khác và cả giới hạn đạo đức tối thiểu. Ở lứa tuổi lẽ ra cần học cách yêu thương và sẻ chia, nhiều em lại đang “thực hành” sự tàn nhẫn. Đáng sợ hơn, quanh những vụ việc ấy, luôn có tiếng cười cợt, những chiếc điện thoại giơ lên ghi hình, những lượt chia sẻ vô cảm như thể nỗi nhục của một người là trò giải trí của đám đông.
Không thể đổ hết lỗi cho nhà trường. Một đứa trẻ đánh bạn, xúc phạm bạn, đó không chỉ là câu chuyện của cá nhân, mà là tấm gương phản chiếu cách xã hội đang nuôi dạy thế hệ trẻ. Trong kỷ nguyên mạng xã hội, các em lớn lên giữa vô số hình ảnh bạo lực, lời nói cay độc, sự hả hê trước nỗi đau người khác. Hệ quả ấy không chỉ đến từ sự buông lỏng của nhà trường, mà còn từ sự thiếu định hướng, thiếu quan tâm của gia đình và cộng đồng.
Không thể đổ hết lỗi cho nhà trường. Một đứa trẻ đánh bạn, xúc phạm bạn, đó không chỉ là câu chuyện của cá nhân, mà là tấm gương phản chiếu cách xã hội đang nuôi dạy thế hệ trẻ. Trong kỷ nguyên mạng xã hội, các em lớn lên giữa vô số hình ảnh bạo lực, lời nói cay độc, sự hả hê trước nỗi đau người khác. Khi “view” và “like” trở thành thước đo giá trị, thì xúc phạm hay hạ nhục một ai đó cũng có thể được xem là một cách nổi bật bản thân. Hệ quả ấy không chỉ đến từ sự buông lỏng của nhà trường, mà còn từ sự thiếu định hướng, thiếu quan tâm của gia đình và cộng đồng.
Dù nhiều chương trình “nói không với bạo lực học đường” đã được triển khai, phần lớn vẫn dừng ở mức hình thức. Giáo viên có thể nhận ra mâu thuẫn giữa học sinh, nhưng thường không đủ thời gian, công cụ hay chuyên môn tâm lý để xử lý tận gốc. Nhiều phụ huynh lại mải miết mưu sinh, phó mặc con cái cho trường học. Sự thiếu phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội khiến những mầm ác dễ dàng nảy nở.
Đáng buồn hơn, phần lớn vụ việc chỉ được xử lý sau khi clip lan truyền trên mạng. Nghĩa là, nếu không có dư luận phẫn nộ, rất có thể mọi chuyện sẽ chìm vào im lặng. Đó là biểu hiện của một cơ chế phản ứng chậm, bị động, lo đối phó hơn là phòng ngừa. Đến bao giờ nhà trường mới thực sự trở lại đúng nghĩa là nơi an toàn, nơi học sinh được học làm người, được tôn trọng và bảo vệ, chứ không phải nơi gieo rắc sợ hãi?
Bạo lực học đường, nếu không được ngăn chặn từ hôm nay, sẽ trở thành bóng đen phủ lên những năm tháng trưởng thành của cả một thế hệ. Và khi đó, không chỉ học đường, mà chính xã hội cũng sẽ không còn là nơi an toàn.

Vụ bạo lực học đường tại Sóc Sơn: Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm
Kinhtedothi – Tối 20/10, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản yêu cầu UBND xã Sóc Sơn, UBND xã Kim Anh chỉ đạo các đơn vị có liên quan xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, bạo lực học đường mới xảy ra trên địa bàn.

UBND xã Nam Phù: phổ biến, giáo dục pháp luật phòng ngừa bạo lực học đường
Kinhtedothi-Ngày 13/10, UBND xã Nam Phù phối hợp với Trường THCS Duyên Hà tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với chủ đề: “Phòng ngừa bạo lực học đường và phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng”.

Bạo lực học đường sẽ chấm dứt "khi người lớn không còn đánh nhau"
Kinhtedothi - "Hiện trong xã hội, vấn đề bạo lực còn phức tạp. Nếu nói ngày nào đó không còn bạo lực học đường thì tôi có thể nói được, đó là ngày người lớn không còn đánh nhau nữa..."- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nói.





