Phở và câu chuyện văn hóa để chạm tới danh hiệu di sản
Kinhtedothi – Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Phở - Câu chuyện văn hóa phi vật thể trong dòng chảy công nghiệp sáng tạo”, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với các đơn vị UBND phường Việt Hưng, Trung tâm UNESCO văn hóa ẩm thực Việt Nam, Trung tâm thương mại Tassco Mall tổ chức, các diễn giả đã gợi mở nhiều hướng đi mới để phở trở thành một thương hiệu văn hóa toàn cầu, di sản văn hóa phi vật thể.

Đáng chú ý là quan điểm của TS. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và Trưởng ban Văn hóa Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Phạm Thị Thanh Hường về việc xây dựng hệ sinh thái sáng tạo cho phở và định vị nó trong bản đồ di sản thế giới. Từ góc nhìn của hai diễn giả, có thể thấy hành trình để phở trở thành di sản thế giới không chỉ là câu chuyện ẩm thực, mà là chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Cần một hệ sinh thái sáng tạo để “mỏ vàng” phở tỏa sáng
Tại tọa đàm, TS. Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh rằng phở không chỉ là món ăn mà là “hồn cốt Việt Nam” – một thương hiệu văn hóa đặc trưng có thể góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa và phát triển kinh tế đất nước.
“Phở là một mỏ vàng. Nếu chúng ta biết khai thác bằng tư duy công nghiệp văn hóa, phở không chỉ lan tỏa ở trong nước mà còn có thể vươn ra thế giới,” – ông Sơn nói.
Ông cho rằng, để làm được điều này, cần hình thành một hệ sinh thái sáng tạo toàn diện cho phở, nơi tất cả các yếu tố – con người, không gian, câu chuyện, công nghệ và giáo dục – cùng hòa quyện để tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa của món ăn truyền thống.
Trước hết, con người chính là trung tâm của hệ sinh thái ấy. Không chỉ là các nghệ nhân nấu phở, mà còn là những người kể chuyện, những nhà quảng bá, các doanh nhân, nhà sáng tạo, influencer – tất cả đều có thể trở thành “đại sứ” lan tỏa giá trị của phở. “Phở không chỉ thuộc về bếp, mà còn thuộc về những người làm thương hiệu, làm công nghệ, làm văn hóa,” ông Sơn nói thêm.
Thứ hai, sức mạnh của câu chuyện – yếu tố cốt lõi trong nền kinh tế trải nghiệm hiện đại. Theo ông, điều tạo nên giá trị cho sản phẩm không chỉ là hương vị mà còn là câu chuyện văn hóa đằng sau. “Câu chuyện tạo ra thương hiệu, tạo ra sức hấp dẫn và giá trị cho món phở. Vì thế, việc xây dựng thương hiệu phở phải bắt đầu từ chính câu chuyện văn hóa Việt Nam,” ông phân tích.

Ông Sơn cũng đề xuất xây dựng những không gian sáng tạo dành cho phở – nơi câu chuyện được kể bằng nghệ thuật, bằng hình ảnh, bằng công nghệ số. Ở đó, phở có thể được trình diễn, trưng bày, trải nghiệm như một phần của bản sắc Việt.
Cùng với đó là các sự kiện tôn vinh phở quy mô quốc gia và quốc tế – như “Ngày Phở Việt Nam”, “Ngày Phở Hà Nội”, hay các cuộc thi, festival phở – nhằm biến phở thành một biểu tượng du lịch và văn hóa toàn cầu.
Về ứng dụng công nghệ, ông cho rằng số hóa là chìa khóa để phở “lên đời”. “Phải đưa phở lên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook; phải kể câu chuyện của phở bằng ngôn ngữ công nghệ hiện đại để người trẻ yêu phở hơn, thế giới hiểu phở hơn,” ông nhấn mạnh.
Đặc biệt, tầm nhìn xa hơn là xây dựng hồ sơ để phở được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. “Đó không chỉ là danh hiệu, mà là cách để tạo ra không gian phát triển mới cho phở – một không gian của công nghiệp sáng tạo, của bản sắc và hội nhập,” ông kết luận.
Phở – “từ khóa quốc tế” trong xu hướng ẩm thực chậm
Trưởng ban Văn hóa Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Phạm Thị Thanh Hường mang đến góc nhìn quốc tế và chiến lược hơn về hành trình đưa phở vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Theo đại diện UNESCO tại Việt Nam, phở đã là một danh từ quốc tế, không cần phiên dịch. “Trong nội bộ UNESCO, khi nói đến “phở”, ai cũng hiểu, giống như khi nhắc đến pizza hay spaghetti. Phở đã trở thành một từ khóa toàn cầu, đại diện cho Việt Nam”, bà Hường chia sẻ.
Từ góc độ văn hóa thế giới, bà Hường cho rằng phở mang trong mình những giá trị phù hợp với xu hướng “ẩm thực chậm” (slow food) – phong trào ẩm thực đề cao sự thưởng thức, tôn trọng quy trình chế biến và giá trị sức khỏe, đối trọng với văn hóa “đồ ăn nhanh” (fast food) lan tỏa từ phương Tây.
“Ăn phở không chỉ là thưởng thức món ăn, mà là tận hưởng một lối sống. Từ kỹ thuật nấu nước dùng, thái thịt, chan bánh, đến không gian quây quần bên bát phở nóng – tất cả tạo nên một trải nghiệm văn hóa đậm tính nhân văn”, bà Hường nói.

Trưởng ban Văn hóa Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Phạm Thị Thanh Hường trao đổi tại tọa đàm.
Bà Hường nhấn mạnh rằng, từ quan điểm của UNESCO, sự đa dạng văn hóa là yếu tố then chốt trong phát triển bền vững. Phở Việt Nam, với tri thức chế biến tinh tế và văn hóa thưởng thức đặc trưng, hội tụ đầy đủ tiêu chí để trở thành di sản đại diện cho nhân loại.
Theo bà Hường, khi so sánh với các di sản đã được ghi danh như nghệ thuật làm kim chi của Hàn Quốc, văn hóa baguette (bánh mì) của Pháp hay ẩm thực đường phố Singapore, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin về phở có tiềm năng được UNESCO ghi danh trong tương lai.
Đại diện UNESCO tại Việt Nam cũng lưu ý rằng việc xây dựng hồ sơ di sản không chỉ là chạy theo danh hiệu, mà còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về giá trị di sản của chính mình. “Đâu là tri thức truyền thống, đâu là nghệ thuật chế biến, đâu là tập quán xã hội – quá trình này buộc chúng ta phải nghiên cứu sâu hơn, để kể câu chuyện phở một cách sắc nét và chính xác nhất,” bà Hường khẳng định.
Bà Hường cho rằng nếu được ghi danh, tác động tích cực không chỉ là về thương hiệu, mà còn là cơ hội để phở trở thành “đại sứ văn hóa” của Việt Nam, giúp thế giới hiểu hơn về tinh thần Việt: giản dị, tinh tế và sáng tạo không ngừng.
“Phở là món ăn ngon thật sự, chế tác đặc biệt thật sự, và xứng đáng được tôn vinh như một biểu tượng văn hóa toàn cầu”, đại diện UNESCO nhận xét.
Trích dẫn
Chuỗi các hoạt động "Phở - Câu chuyện văn hóa phi vật thể trong dòng chảy công nghiệp sáng tạo" diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/10 tại Hà Nội là sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức, cùng sự đồng hành của Công ty Acecook Việt Nam.

Phở - từ hương vị quen thuộc đến biểu tượng sáng tạo của Hà Nội
Kinhtedothi - Từ góc phố buổi sớm đến những diễn đàn trong nước và quốc tế, phở đang được nhắc tới không chỉ như món ăn quốc hồn mà còn là câu chuyện về sáng tạo, về sức sống của văn hoá Việt. Hà Nội – nơi gìn giữ và lan toả hương vị ấy đang viết tiếp hành trình để phở bước lên tầm di sản thế giới.

Gắn kết giá trị truyền thống của Phở với xu hướng sáng tạo
Kinhtedothi - Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể “Phở” sau ghi danh vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, sáng 11/10, tại Trung tâm thương mại Tasco Mall (số 7-9 đường Nguyễn Văn Linh, phường Việt Hưng, Hà Nội), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với các đơn vị UBND phường Việt Hưng, Trung tâm UNESCO văn hóa ẩm thực Việt Nam, Trung tâm thương mại Tasco Mall tổ chức chuỗi các hoạt động “Phở - Câu chuyện văn hóa phi vật thể trong dòng chảy công nghiệp sáng tạo”.

Trao giải cuộc thi “Video ngắn giới thiệu về Phở Hà Nội”: Di sản Phở Hà Nội qua góc nhìn sinh viên
Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025) và chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, chuỗi hoạt động “Phở – Câu chuyện văn hóa phi vật thể trong dòng chảy công nghiệp sáng tạo” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị, UBND phường Việt Hưng, Trung tâm UNESCO Văn hóa Ẩm thực Việt Nam và Tasco Mall phối hợp tổ chức không chỉ là một sự kiện tôn vinh di sản, mà còn là sân chơi sáng tạo dành cho giới trẻ.