Sửa đổi Luật Thủ đô: Trao quyền tự chủ cao hơn cho Hà Nội để chính sách “chạm” tới dân sinh
Kinhtedothi - Trao quyền tự chủ cho Hà Nội được kỳ vọng là “chìa khóa” thể chế trong Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), nhằm tạo dư địa để Thủ đô chủ động, linh hoạt hơn trong quản lý và phát triển. Sau hơn một năm Luật Thủ đô 2024 đi vào thực tiễn, những khoảng trống pháp lý và độ trễ chính sách đang hiện rõ, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải rà soát, sửa đổi để Luật thực sự trở thành đòn bẩy cho Thủ đô.
PGS.TS Bùi Thị An - nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng. Ảnh: Mộc Miên
Cơ chế “đặc thù, vượt trội” chưa tạo lợi thế về thể chế
Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, đến nay TP đã ban hành 69 văn bản triển khai Luật Thủ đô. Trong đó, TP đã ban hành được 66 văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô (gồm 56 nghị quyết quy phạm pháp luật, 6 nghị quyết cá biệt của HĐND TP, 3 quyết định quy phạm và 1 quyết định cá biệt của UBND TP.
Qua rà soát đánh giá, Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 với 7 chương, 54 điều, đã có 5 điều bị bãi bỏ toàn bộ; 10 điều bị bãi bỏ một phần, sửa đổi, bổ sung về nội dung. Các điều đang có hiệu lực thì nhiều nội dung không còn là cơ chế “đặc thù, vượt trội”, do các luật, nghị quyết ban hành sau đã kế thừa đưa vào quy định của pháp luật và có nội dung quy định thuận lợi hơn; một số quy định đặc thù hiện nay cho các địa phương, quy định đặc thù cho một số dự án lớn, quan trọng đã có những cơ chế, chính sách rất thuận lợi, vượt trội để triển khai thực hiện.
PGS.TS Bùi Thị An - nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng đánh giá, về tổng thể, Luật Thủ đô 2024 vẫn có ý nghĩa nhất định khi mở rộng khuôn khổ pháp lý cho Thủ đô, khẳng định rõ vai trò, vị trí của Hà Nội trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, quản lý đô thị và khai thác nguồn lực đặc thù. Trên cơ sở Luật Thủ đô, các cơ quan của TP đã chủ động xây dựng, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện, từng bước chuẩn hóa cơ chế, tổ chức bộ máy.
Tuy nhiên, mục tiêu cốt lõi là tạo ra tính “đặc thù, vượt trội” cho Thủ đô lại chưa đạt được như kỳ vọng. “Việc các luật chuyên ngành và nghị quyết của Quốc hội ban hành sau đã “làm mờ” nhiều cơ chế riêng của Luật Thủ đô khiến Luật khó phát huy vai trò dẫn dắt. Khi không còn sự khác biệt đủ lớn, Hà Nội cũng khó huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển” - PGS.TS Bùi Thị An phân tích.
Thực tiễn triển khai trong lĩnh vực quy hoạch là minh chứng rõ nét cho độ trễ chính sách. Cụ thể về sự “lệch pha” giữa Luật Thủ đô với các luật, nghị quyết chuyên ngành ngày càng rõ: Luật Thủ đô yêu cầu lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đối với nhà ở xã hội, nhưng Nghị quyết 201/2025/QH16 lại cho phép cắt giảm thủ tục này; Luật Thủ đô chỉ phân quyền cho Khu Công nghệ cao, trong khi Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn 2024 mở rộng phân quyền cho toàn bộ các khu chức năng. Đặc biệt, Nghị quyết số 258/2025/QH15 cho phép thí điểm đồng thời quy hoạch phân khu và chi tiết đối với các dự án lớn, khiến thực tiễn pháp lý “đi nhanh hơn” so với dự báo ban đầu của Luật Thủ đô. Do đó, khi các cơ chế đặc thù không còn vượt trội, Luật Thủ đô dễ rơi vào tình trạng “định hướng thì nhiều nhưng vận hành quyền lực lại chưa rõ”.
Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Hà Nội, Chi nhánh số 2. Ảnh: Mộc Miên
Trao quyền thực chất để Hà Nội bứt phá
Từ góc độ chuyên gia, PGS.TS Bùi Thị An cho rằng, nếu sửa đổi Luật Thủ đô theo cách tiếp cận cũ - bổ sung thêm các cơ chế đặc thù đơn lẻ thì khó tạo đột phá. Điểm mấu chốt của lần sửa đổi này cần là thay đổi tư duy lập pháp: trao quyền tự chủ rõ ràng, mạnh mẽ hơn cho Thủ đô, gắn chặt với trách nhiệm giải trình, cơ chế kiểm soát quyền lực và giám sát xã hội.
Theo PGS.TS Bùi Thị An, việc trao quyền tự chủ cao hơn cho Hà Nội, sẽ mang lại những lợi ích rất cụ thể, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, trước hết là trong lĩnh vực thủ tục hành chính và hạ tầng đô thị. Khi thẩm quyền được phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn, nhiều quyết định có thể được giải quyết ngay tại chỗ, sát với nhu cầu thực tiễn.
Đặc biệt trong các lĩnh vực như đất đai, đầu tư xây dựng, nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, việc cắt giảm các thủ tục vòng vo, cơ chế xin - cho và các nấc trung gian sẽ giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí, qua đó tạo dựng niềm tin và sự thông suốt trong giải quyết công việc.
Ở góc độ phát triển hạ tầng, trao quyền tự chủ giúp TP chủ động và đồng bộ hơn trong quyết định quy hoạch, đầu tư và sử dụng nguồn lực. Thực tế cho thấy, khi chưa có đủ quyền, nhiều dự án phải chờ xin ý kiến, phê duyệt kéo dài, dẫn tới chậm tiến độ, lạc hậu so với nhu cầu phát triển. Việc phân quyền rõ ràng sẽ tạo điều kiện đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm, đường vành đai, bãi đỗ xe ngầm, hệ thống thoát nước, xử lý rác thải, không gian xanh, cũng như tháo gỡ các dự án “treo” kéo dài nhiều năm. Những dự án này nếu chậm triển khai không chỉ kìm hãm sự phát triển của đô thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, đời sống và niềm tin của người dân.
Tuy nhiên, việc trao quyền cho Hà Nội phải song hành với nâng cao trách nhiệm giải trình. Quyền tự chủ nếu không được kiểm soát bằng các cơ chế minh bạch, không gắn với yêu cầu báo cáo, đánh giá hiệu quả đầu ra bằng các tiêu chí cụ thể thì sẽ khó phát huy tác dụng. Quyền tự chủ cao phải đi liền với trách nhiệm rõ ràng, để người dân có thể giám sát, đánh giá chất lượng công việc của chính quyền các cấp. Đó cũng là tinh thần chuyển đổi từ chính quyền “quản lý” sang chính quyền “kiến tạo”, chính quyền “phục vụ” mà Bộ Chính trị đã xác định.
Kỳ vọng đặt ra với Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ Nhất vào tháng 4/2026 không chỉ khắc phục những vướng mắc của Luật Thủ đô hiện hành, mà thực sự tạo ra một khung thể chế đủ mạnh, đủ linh hoạt để Hà Nội phát triển đúng vai trò, vị thế Thủ đô.
Việc mở rộng dư địa phát triển phải song hành với cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả, bảo đảm tính minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Chỉ khi quyền hạn được trao thực chất, trách nhiệm được ràng buộc rõ ràng, Luật Thủ đô mới thực sự trở thành “đòn bẩy” cho sự phát triển bền vững của Thủ đô trong giai đoạn mới.
Trích dẫn
Hà Nội là đô thị đặc biệt với mật độ dân cư cao, dân số hiện nay khoảng 8,7 triệu người, tốc độ đô thị hóa diễn ra rất nhanh. Nếu Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) không cho TP quyền tự chủ phù hợp, sẽ rất khó tháo gỡ 5 “điểm nghẽn” mang tính đặc thù như: ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, quản lý trật tự đô thị và an toàn thực phẩm. Quyền tự chủ cao cho phép Hà Nội chủ động ban hành các cơ chế sát thực tiễn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư, những lĩnh vực không thể áp dụng máy móc như với vùng sâu, vùng xa.

Sửa đổi Luật Thủ đô: từ yêu cầu phát triển đến lợi ích thiết thực của người dân
Kinhtedothi-Trao quyền tự chủ cho Hà Nội là điểm nhấn của Luật Thủ đô (sửa đổi), nhằm mở rộng thẩm quyền gắn với trách nhiệm, tạo điều kiện để Thủ đô chủ động, linh hoạt hơn trong quản lý và phát triển. Khi quyền hạn được phân định rõ ràng và kiểm soát chặt chẽ, Luật được kỳ vọng mang lại những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.

Luật Thủ đô: đưa làng nghề trở thành trụ cột trong phát triển công nghiệp văn hóa
Kinhtedothi - Luật Thủ đô 2024 với những chính sách mới về hỗ trợ bảo tồn, phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu đưa làng nghề trở thành trụ cột trong phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên mới.

Luật Thủ đô trở thành “thanh bảo kiếm” pháp lý
Kinhtedothi - Luật Thủ đô (sửa đổi) đã thực sự trở thành “thanh bảo kiếm” pháp lý, khơi thông những điểm nghẽn và tạo ra bước đột phá chưa từng có trong quản lý đô thị.






