Chúc mừng năm mới

Đức vẫn âm thầm nhập khẩu khí đốt từ Nga

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một báo cáo gần đây tiết lộ Đức vẫn đang tiếp tục mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga thông qua các quốc gia EU khác, mặc dù Berlin đã từ chối các chuyến hàng nhiên liệu trực tiếp từ Moscow.

Công ty năng lượng quốc gia Đức, Sefe, đã nhập khẩu 58 chuyến hàng LNG của Nga qua cảng Dunkirk (Pháp) vào năm ngoái — gấp hơn sáu lần so với năm 2023, theo báo cáo từ các tổ chức phi chính phủ của Bỉ, Đức và Ukraine. Việc theo dõi nguồn khí đốt của Nga qua hệ thống năng lượng EU đã trở thành một vấn đề phức tạp khi khối này đang cố gắng giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào năm 2022, giá năng lượng tại EU đã tăng mạnh, thúc đẩy mục tiêu loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu của Nga khỏi khối vào năm 2027. Tuy nhiên, lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga qua đường biển lại đạt mức cao kỷ lục vào năm 2024. Theo dữ liệu từ Ủy ban Châu Âu, chỉ khoảng 10% khí đốt qua đường ống của EU đến từ Nga vào năm 2024, trong khi than và dầu Nga đều bị trừng phạt. Các bộ trưởng năng lượng từ Bỉ, Pháp và Tây Ban Nha, những quốc gia có cảng tiếp nhận LNG của Nga, nhấn mạnh phần lớn khí đốt này không được sử dụng trong nước mà được chuyển tiếp tới các quốc gia EU khác.

Đức vẫn đang tiếp tục mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga thông qua các quốc gia EU khác.Ảnh: TASS
Đức vẫn đang tiếp tục mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga thông qua các quốc gia EU khác.Ảnh: TASS

Vào tháng 11/2024, Đức đã ra lệnh yêu cầu các nhà ga nhập khẩu LNG do nhà nước điều hành từ chối tiếp nhận tất cả các lô hàng LNG của Nga. Tuy nhiên, thực tế là một phần trong số khí đốt này được nhập khẩu qua Pháp và Bỉ lại là LNG của Nga, biến các quốc gia này thành những “kênh trung gian,” giúp Đức tránh phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc tiếp nhận LNG của Nga. Angelos Koutsis, viên chức chính sách năng lượng tại tổ chức tư vấn Bond Beter Leefmilieu của Bỉ, nhận xét: “Mặc dù Đức đã cấm nhập khẩu LNG của Nga tại các cảng của mình, nhưng thực tế một phần trong số khí đốt nhập khẩu qua Pháp và Bỉ lại là LNG của Nga, vì vậy các quốc gia này có thể tuyên bố không chịu trách nhiệm về nhu cầu LNG của Nga.”

Cũng theo báo cáo, Ukraine hiện vẫn nhận từ 3% đến 9,2% nguồn cung khí đốt từ Nga thông qua các quốc gia EU khác. Điều này phản ánh sự thiếu minh bạch trong thị trường khí đốt của EU, dẫn đến tình trạng các quốc gia thành viên đổ lỗi cho nhau. Vì vậy, không có quốc gia nào cảm thấy hoàn toàn chịu trách nhiệm, và kết quả là không có biện pháp ngừng nhập khẩu LNG của Nga.

Một vấn đề lớn trong việc theo dõi khí đốt là khí đốt từ các cảng Bỉ thường được ghi là "khí đốt Bỉ" trong cơ sở dữ liệu của Đức, mặc dù Bỉ không sản xuất khí đốt. Sefe, công ty thuộc sở hữu nhà nước Nga Gazprom trước khi quốc hữu hóa vào năm 2022, cho biết không thể xác nhận các phát hiện trong báo cáo vì không công khai thông tin doanh thu. Công ty này có hợp đồng dài hạn với Yamal LNG của Nga và có thể đã mua LNG từ các thương nhân khác. Sefe giải thích: "Khi khí đốt đã vào mạng lưới châu Âu, các phân tử không thể được theo dõi, vì vậy không thể biết chính xác khí đốt sẽ đi đâu từ Dunkirk."

Người phát ngôn Bộ Kinh tế Đức cho biết không có hạn chế pháp lý nào đối với LNG của Nga trong EU, nhưng LNG này chỉ chiếm một phần nhỏ trong mạng lưới khí đốt của Đức vì khí đốt được pha trộn từ nhiều nguồn khác nhau, khiến việc xác định nguồn gốc trở nên khó khăn.

Vào tháng 10/2024, Pháp và 90 quốc gia EU khác kêu gọi công khai thông tin về các nhà cung cấp LNG từ Nga. Nhà phân tích Tom Marzec-Manser cho rằng việc theo dõi nguồn gốc khí đốt vào EU có thể thực hiện được nếu có dữ liệu minh bạch, nhưng một khi LNG di chuyển trong mạng lưới nội bộ EU, việc xác định điểm đến chính xác trở nên rất khó khăn và tốn kém.