Phụ thuộc đất hiếm Trung Quốc, Mỹ đối mặt thách thức lớn
Kinhtedothi - Washington vẫn chưa tìm được giải pháp thay thế hiệu quả cho nguồn đất hiếm từ Trung Quốc.
Hai thập kỷ trước, khi nhu cầu toàn cầu về nam châm đất hiếm bắt đầu tăng mạnh trong các ngành như ô tô, hàng không và công nghệ cao, nhiều nhà máy tại Indiana, Mỹ đã chuyển hoạt động sản xuất sang Trung Quốc để tận dụng lợi thế chi phí.
Giờ đây, Washington đang đối mặt với hệ lụy của sự phụ thuộc này. Ngày 4/4, Trung Quốc bất ngờ dừng xuất khẩu nam châm đất hiếm sang các quốc gia khác, khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai bên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Dù hai nước đã đạt thỏa thuận “đình chiến” thương mại vào giữa tháng 5, Mỹ cho biết vẫn chưa thấy bất kỳ tín hiệu rõ ràng nào về việc nới lỏng. Tổng thống Donald Trump xác nhận Bắc Kinh tiếp tục siết chặt quyền tiếp cận nguồn cung.
Tình trạng thiếu hụt ngày càng nghiêm trọng. Nhiều công ty Mỹ và châu Âu đang cạn dần nguồn nam châm phục vụ sản xuất. Các hãng ô tô Mỹ đặc biệt chịu ảnh hưởng nặng nề, với cảnh báo nguy cơ phải tạm dừng hoạt động tại các nhà máy ở Trung Tây và miền Nam trong vài tuần tới.

Một mỏ đất hiếm ở Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc. Ảnh: VCG
Nam châm đất hiếm là linh kiện thiết yếu trong động cơ điện, hệ thống phanh, tay lái và kim phun nhiên liệu - chỉ riêng một chiếc ghế ô tô cao cấp có thể cần tới 12 nam châm nhỏ.
Robot công nghiệp cũng phụ thuộc vào loại nam châm này.
“Đây là mắt xích dễ bị tổn thương trong chuỗi cung ứng toàn cầu mà Trung Quốc đang kiểm soát” - Nazak Nikakhtar, cựu trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ, nhận định.
Phía Trung Quốc gần như không đưa ra bình luận chính thức. Trong khi đó, Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, cho biết Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể sẽ thảo luận trong tuần này, dù chưa có lịch cụ thể.
Sau khi dừng toàn bộ xuất khẩu, Bắc Kinh yêu cầu mọi lô hàng tiếp theo phải có giấy phép riêng. Bộ Thương mại Trung Quốc đến nay chỉ cấp số ít giấy phép cho một số công ty châu Âu và Mỹ, không đủ để duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu.
“Các phê duyệt hiện có còn cách rất xa so với mức cần thiết để tránh nguy cơ ngừng sản xuất,” Jens Eskelund, Chủ tịch Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc, nhận xét. “Chúng tôi vẫn đang đối mặt với tình trạng gián đoạn nghiêm trọng.”
Tình hình càng nghiêm trọng hơn khi nhiều nhà máy sản xuất nam châm tại Trung Quốc tạm dừng hoạt động do chờ cấp phép, khiến chuỗi cung ứng bị gián đoạn kéo dài.
“Trung Quốc hoàn toàn có thể khiến các nhà máy lắp ráp ô tô tại Mỹ phải tạm dừng hoạt động” -Michael Dunne, chuyên gia tư vấn ngành ô tô tại Trung Quốc, cảnh báo.
Trung Quốc hiện sản xuất khoảng 90% trong tổng số gần 200.000 tấn nam châm đất hiếm hiệu suất cao toàn cầu mỗi năm. Phần lớn còn lại do các công ty Nhật Bản sản xuất, phục vụ nhu cầu nội địa tại chính quốc gia này.
Mỹ gần như không còn tự chủ trong sản xuất đất hiếm, dù một số nhà máy nhỏ tại Nam Carolina và Texas đang bắt đầu vận hành trở lại. Các nỗ lực hồi sinh ngành công nghiệp này từng được thúc đẩy sau khi Trung Quốc áp lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm sang Nhật năm 2010, nhưng hầu hết không thành công do chi phí đầu tư lớn và lợi nhuận thấp.
Hơn nữa, Trung Quốc đào tạo nguồn nhân lực bài bản với 39 trường đại học giảng dạy chuyên ngành đất hiếm, trong khi Mỹ không có chương trình tương đương. Bắc Kinh cũng kiểm soát hơn 99% hoạt động tinh chế đất hiếm nặng - loại nguyên liệu then chốt để sản xuất nam châm chịu nhiệt cao, dùng trong ô tô, chip điện tử và công nghệ quốc phòng.
Đọc thêm: Anh chi hàng chục tỷ USD tái vũ trang trước nguy cơ an ninh leo thang
Mỏ đất hiếm duy nhất tại Mỹ, Mountain Pass ở California, từng đóng cửa năm 1998 sau khi rò rỉ chất thải phóng xạ. Mỏ này được các nhà đầu tư Mỹ mua lại vào năm 2008. Dù được Lầu Năm Góc hỗ trợ 1 tỷ USD để tái khởi động vào năm 2014, cơ sở này nhanh chóng bị đóng cửa do không thể cạnh tranh về chi phí.
Năm 2017, MP Materials, một nhóm đầu tư tại Chicago có cổ phần từ doanh nghiệp Trung Quốc, mua lại mỏ và đưa vào khai thác lại. Tuy nhiên, phần lớn quặng vẫn được chuyển sang Trung Quốc để xử lý. Chỉ gần đây, MP mới tách được hơn một nửa sản lượng bằng công nghệ hóa học trong nước, nhưng vẫn lỗ vì giá thành nội địa cao hơn.
Nhằm khép kín chuỗi sản xuất, MP đang xây dựng nhà máy chế tạo nam châm tại Texas. Tuy nhiên, một nút thắt lớn khác là giai đoạn chuyển đổi đất hiếm thành thỏi kim loại tinh khiết có thể đưa vào lò luyện nam châm.
Tại New England, startup Phoenix Tailings đang nỗ lực lấp đầy khoảng trống này bằng cách khai thác chất thải mỏ - vật liệu từng được xử lý để lấy sắt, nay còn sót lại đất hiếm. Nhà máy ở Burlington (Massachusetts) của công ty này có bốn máy luyện kim, mỗi máy tạo ra một thỏi 6,6 pound sau ba giờ, đạt công suất 40 tấn/năm - rất nhỏ so với năng lực hàng tháng của các nhà máy Trung Quốc.
Phoenix đang lắp đặt thiết bị tại nhà máy lớn hơn ở New Hampshire để nâng công suất lên 200 tấn/năm.
“Đây thực sự là một cuộc đua,” ông Thomas Villalón Jr., Giám đốc kỹ thuật của Phoenix, khẳng định.
Trong bối cảnh thương mại toàn cầu leo thang, bài toán đất hiếm đang trở thành thách thức an ninh công nghệ hàng đầu của Mỹ.

Tổng thống Putin bất ngờ chào bán đất hiếm cho Mỹ
Kinhtedothi – Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Moscow và Washington có thể cùng hợp tác khai thác các mỏ khoáng sản tại các vùng lãnh thổ mới của Nga.

Nga sẽ sớm hiện thực hóa tham vọng hợp tác khai thác đất hiếm với Mỹ?
Kinhtedothi - Moscow đặt mục tiêu trở thành một trong năm nhà sản xuất kim loại đất hiếm hàng đầu thế giới, chiếm khoảng 12% thị phần toàn cầu vào năm 2030.

Điện Kremlin lên tiếng về việc Nga-Mỹ khởi động đàm phán hợp tác đất hiếm
Kinhtedothi - Người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng việc Moscow và Washington bắt đầu đàm phán về việc hợp tác khai thác đất hiếm đã đánh dấu sự khởi đầu của quá trình phục hồi quan hệ hai nước.