Quân bài bí mật trong tay Trung Quốc đang gây sức ép lên Mỹ
Kinhtedothi - Samarium là một kim loại ít được biết đến nhưng mang ý nghĩa chiến lược, đang giúp Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng với chuỗi cung ứng toàn cầu.
Việc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu nam châm chịu nhiệt từ đất hiếm đã phơi bày lỗ hổng lớn trong chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược của Mỹ và các đồng minh. Đây là thành phần thiết yếu trong nhiều hệ thống quân sự hiện đại như tên lửa, máy bay chiến đấu và bom thông minh.
Dù đã nỗ lực suốt hơn một thập kỷ để phát triển nguồn cung độc lập, Mỹ vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể, trong khi Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế gần như độc quyền trong khai thác và chế biến đất hiếm.
Đáng chú ý, samarium là một trong những kim loại quan trọng nhất nhờ khả năng chịu nhiệt vượt trội, chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng. Nam châm làm từ samarium có thể giữ lực từ ổn định ở nhiệt độ rất cao, đặc biệt phù hợp cho các bộ phận dẫn hướng và động cơ cỡ nhỏ trong thiết bị quân sự.

Một kim loại ít tên tuổi nhưng mang ý nghĩa chiến lược đang giúp Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng với chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh: Xinhua
Ngày 4/4, Trung Quốc chính thức dừng xuất khẩu bảy loại đất hiếm, trong đó có samarium và các loại nam châm sản xuất từ các kim loại này.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết do các vật liệu này có thể phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự, việc xuất khẩu sẽ phải thông qua cơ chế cấp phép đặc biệt. "Biện pháp nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và thực hiện các cam kết quốc tế về kiểm soát phổ biến vũ khí," cơ quan trên nhấn mạnh.
Trung Quốc hiện đã cấp phép xuất khẩu đối với một số loại nam châm chứa dysprosi và terbi, hai nguyên tố đất hiếm chủ yếu được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy samarium sẽ được đưa trở lại thị trường, do kim loại này gần như chỉ phục vụ cho các ứng dụng quân sự và ít được sử dụng trong lĩnh vực dân sự.
Trong khi đó, các quan chức Mỹ đang tham dự vòng đàm phán thương mại tại London với mục tiêu chính là khôi phục dòng chảy đất hiếm. Dù vậy, giới quan sát cho rằng khó có khả năng Trung Quốc sẽ bãi bỏ chính sách kiểm soát mới trong ngắn hạn.
Ông Michael Hart, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc, nhận định: “Tôi không nghĩ tình hình sẽ biến mất.” Theo ông, khu vực tư nhân Mỹ đang tìm cách mở rộng khai thác và tái chế đất hiếm ngay tại chỗ, nhưng điều này không dễ thực hiện trong một sớm một chiều.
Đọc thêm: Xe tải biến hình thành bệ phóng UAV hạng nặng, Anh đang theo đuổi chiến lược gì?
Một trong những đơn vị sử dụng samarium lớn nhất ở Mỹ là Lockheed Martin - nhà thầu quốc phòng sản xuất máy bay chiến đấu F-35. Mỗi chiếc F-35 sử dụng khoảng 50 pound nam châm samarium. Khi được hỏi về vấn đề chuỗi cung ứng, Lockheed Martin chỉ đưa ra tuyên bố ngắn rằng công ty liên tục đánh giá và điều chỉnh để đảm bảo nguồn nguyên liệu chiến lược.
Chính phủ Mỹ đã từng ký hợp đồng xây dựng hai cơ sở chế biến samarium trong nước, nhưng các dự án này chưa đi vào thực tế do vướng mắc về chính sách thương mại và đầu tư. Điều này khiến Mỹ vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn cung từ Trung Quốc.
Sự gián đoạn nguồn cung diễn ra trong bối cảnh Mỹ và châu Âu đang đẩy nhanh tiến độ bổ sung kho vũ khí, sau khi đã chuyển giao một lượng lớn khí tài tiên tiến cho Ukraine và Israel.
Gần đây, Trung Quốc cũng áp đặt các biện pháp hạn chế đối với một số nhà thầu quốc phòng Mỹ, cấm các công ty và cá nhân trong nước thiết lập quan hệ tài chính với các doanh nghiệp này. Mặc dù các biện pháp ban đầu chưa ảnh hưởng trực tiếp đến ngành nam châm samarium, nhưng quy định mới yêu cầu giấy phép xuất khẩu phải căn cứ vào người sử dụng cuối cùng, thường là các công ty quốc phòng, đã khiến chuỗi cung ứng thêm phần phức tạp.
Chuyên gia luyện kim Stanley Trout nhận định samarium là một trong những loại đất hiếm hầu như chỉ được sử dụng cho mục đích quân sự. Ông cho biết quy định của Bộ Quốc phòng Mỹ yêu cầu việc đúc hoặc nấu chảy nam châm quân sự phải được thực hiện trong nước hoặc tại các quốc gia đồng minh. Tuy nhiên, việc cho phép nhập khẩu các thành phần đầu vào từ nước ngoài đã tạo điều kiện để Trung Quốc giữ vai trò cung cấp chủ yếu trong nhiều năm qua.
Trước đây, phương Tây từng có một cơ sở tinh luyện samarium ở Pháp sử dụng quặng từ Úc, nhưng nhà máy này đóng cửa vào năm 1994 do không thể cạnh tranh với giá thành thấp từ Trung Quốc. Năm 2009, Quốc hội Mỹ đã yêu cầu Bộ Quốc phòng trình kế hoạch đảm bảo nguồn cung đất hiếm, đặc biệt là samarium. Nhưng tiến độ vẫn chậm, ngay cả khi Trung Quốc từng dừng hoàn toàn xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản vào năm 2010.

Trung Quốc liên tục siết đất hiếm, Mỹ và EU lo đòn phản công kinh tế
Kinhtedothi - Giới phân tích và doanh nghiệp nhận định việc Trung Quốc siết xuất khẩu đất hiếm đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời tạo thêm áp lực lên Washington. Diễn biến này phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của Bắc Kinh trong kiểm soát các nguồn tài nguyên chiến lược.

Nguy cơ đứt nguồn cung vì Trung Quốc siết xuất đất hiếm
Kinhtedothi - Việc Trung Quốc tạm ngừng xuất khẩu đất hiếm và nam châm đã khiến các doanh nghiệp toàn cầu lo ngại nguy cơ gián đoạn sản xuất.

Phụ thuộc đất hiếm Trung Quốc, Mỹ đối mặt thách thức lớn
Kinhtedothi - Washington vẫn chưa tìm được giải pháp thay thế hiệu quả cho nguồn đất hiếm từ Trung Quốc.