Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Múa lân-sư-rồng để góp phần gìn giữ văn hóa dân tộc

Kinhtedothi – Với đam mê múa lân-sư-rồng, từ năm 10 tuổi ông đã tham gia đoàn lân-sư-rồng Tinh Anh Đường của người dượng. Đến khi thành lập hẳn đoàn lân-sư-rồng của riêng mình, ông đã cưu mang, dạy dỗ hàng nghìn thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, nghiện ngập… trở thành người có ích cho xã hội.

Dạy múa lân-sư-rồng và đạo đức làm người

Đó là Nghệ nhân Nhân dân Lương Tấn Hằng (SN 1965, ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Trọng tài Liên đoàn lân sư rồng Việt Nam.

Kể về cơ duyên đến với nghệ thuật lân-sư-rồng, ông Lương Tấn Hằng bộc bạch: “Tôi đam mê múa lân từ lúc 10 tuổi, hồi đó dượng tôi làm Trưởng đoàn lân-sư-rồng Tinh Anh Đường cho tôi theo học để biểu diễn trong những dịp lễ, Tết. Năm 1986, sau khi học được 10 năm, tôi lập đoàn lân-sư-rồng Hằng Anh Đường và chính thức trình diễn trước công chúng vào năm 1987”.

Nghệ nhân Nhân dân Lương Tấn Hằng (áo vest).

Những năm đầu hoạt động, do vốn ít, chưa có tên tuổi nên Hằng Anh Đường gặp không ít khó khăn; đôi lúc phải biểu diễn miễn phí, phải mất một thời gian dài hoạt động, đoàn mới dần đi vào ổn định. Từ khi chính thức biểu diễn lân-sư-rồng, ông Hằng tham gia Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận 11, nhận được hỗ trợ từ các cấp chính quyền. Đến khi đã lo xong "miếng cơm manh áo", ông Hằng nghĩ đến những đứa trẻ đường phố không có được may mắn như mình. Vì lẽ đó, ông nhận những trẻ em khó khăn, không có điều kiện đi học văn hóa hoặc học nghề để vào Hằng Anh Đường học múa lân.

Năm 1999, trước tình trạng nhiều thanh thiếu niên nghiện ngập sinh ra vi phạm pháp luật. Với suy nghĩ phải đưa những đứa trẻ này vào đoàn lân-sư-rồng để dạy dỗ giúp các em có được một nghề, tránh xa thói hư tật xấu, làm lại cuộc đời, góp phần giúp ích cho xã hội. Ông Hằng nói lên suy nghĩ này và được ông Dương Công Khanh (lúc đó là Phó Chủ tịch UBND quận 11) đồng ý, nên đã lập “mái ấm” quy tụ thanh thiếu niên vào học, phát triển bộ môn lân-sư-rồng.

Hằng Anh Đường với màn múa lân Mai Hoa Thung, con lân nhảy xa 3,4m.

Tiết mục "Sư hý cầu".

Tại “mái ấm” Hằng Anh Đường, ngoài học nghề, các em còn được học đạo đức làm người. Bởi theo ông Hằng, ông không cần biết trước kia các em từng làm gì, có thể ông không xóa được những hình xăm trên người các em, nhưng ông muốn xóa đi quá khứ, phải cho các em cơ hội làm lại cuộc đời. Chính từ tấm lòng nhân ái của ông Hằng đã giúp không ít mảnh đời bất hạnh rũ bỏ quá khứ, đổi tính trở thành người lương thiện, có việc làm ổn định, góp phần vào việc ngăn chặn tệ nạn xã hội thời điểm đó.

 

Vậy để học múa lân-sư-rồng có khó không, tôi hỏi? Ông Lương Tấn Hằng cho biết, trước khi học múa lân thì phải biết võ, có sức khỏe dẻo dai và nhanh nhẹn. Vì mỗi buổi tập luyện kéo dài hàng giờ, còn mỗi lần biểu diễn trước công chúng có khi đến 2 tiếng. Múa lân có nhiều kiểu, như: độc chiếm ngao đầu; song hỷ; tam tinh; tam anh; tứ quý hưng long.

Không ngừng sáng tạo nghệ thuật để phát triển

“Nhiều thập kỷ trước, múa lân-sư-rồng chỉ thực hiện những tiết mục đơn giản: lân múa ăn dưa hấu, lân trèo cột ăn cải xà lách… hoặc múa theo tiếng trống, bài nhạc gia chủ yêu cầu, miễn sao múa hết giờ. Gần chục năm trở lại đây, mạng xã hội phát triển, người dân xem được nhiều tiết mục lân-sư-rồng của nước ngoài với những kỹ thuật khó. Do đó, ai hoạt động trong môn nghệ thuật này phải luôn sáng tạo những động tác mới thì công chúng mới chấp nhận”, Nghệ nhân Nhân dân Lương Tấn Hằng nói.

Hằng Anh Đường biểu diễn "Sư hý cầu".

"Sư hý cầu" của Hằng Anh Đường.

Để tập luyện một động tác “mới”, theo ông Hằng phải tập vài tháng hoặc cả năm, trong lúc tập thậm chí bị ngã gãy tay, chân. Những động tác “mới” như: lân đi cà kheo, lân múa Mai Hoa Thung (múa, nhào lộn trên hàng cột, rồi phóng từ cột này sang cột kia đặt ở khoảng cách 3,4 m); sư hý cầu (múa, di chuyển trên quả châu và nhào lộn). Ngoài ra, đối với những lễ hội, sự kiện văn hóa, đoàn lân-sư-rồng cũng phải thực hiện theo yêu cầu của đơn vị tổ chức. Ví như sự kiện kỷ niệm 30 năm thì phải có 30 con lân, 30 cái trống…, khi đó cả đoàn phải luyện tập lại để đồng diễn đẹp mắt.

 

“Có lần đoàn lân-sư-rồng Hằng Anh Đường sang Bắc Kinh (Trung Quốc) biểu diễn. Lúc đó, họ nghĩ chúng tôi đến từ Hồng Kông hoặc Quảng Châu. Vì họ nghĩ chỉ có họ mới biểu diễn được những tuyệt kỹ nhào lộn trên Mai Hoa Thung hoặc biểu diễn sư hý cầu. Khi biểu diễn xong, họ mới biết chúng tôi đến từ Việt Nam”, Nghệ nhân Nhân dân Lương Tấn Hằng kể lại.

Lân đi cà kheo.

Đến nay Hằng Anh Đường đã đào tạo hơn 1.000 học trò có mặt ở khắp thế giới. Nghệ nhân Nhân dân Lương Tấn Hằng chia sẻ, con số nêu trên cộng lại của mấy chục năm, có nhiều em sau khi định cư ở nước ngoài, nhớ “nghề” và lập ra đội lân-sư-rồng biểu diễn trong dịp lễ, Tết. Hiện nay tại nhiều tỉnh, TP ở Việt Nam có nhiều chi nhánh của Hằng Anh Đường. Riêng tại TP Hồ Chí Minh đoàn có 50 thành viên, hàng ngày Hằng Anh Đường nuôi các em ăn, ở; mỗi tháng chi 3-5 triệu đồng/em.

Nói về thầy của mình, em Lê Hoàng Vũ (SN 1997, quê TP Đà Nẵng) cho biết: “Em vào TP Hồ Chí Minh năm 2017, được thầy Hằng dạy múa lân-sư-rồng. Từ đó cuộc sống em thay đổi nhiều, được thầy nuôi ăn, ở mỗi ngày”. Tương tự, em Phạm Hoài Phương (2002, ngụ TP Hồ Chí Minh) chia sẻ, em rất biết ơn thầy Hằng vì cho em theo học và nơi ăn ở đã hơn 10 năm nay.

Trích dẫn
Nghệ nhân Nhân dân

Nghệ nhân Nhân dân

Với những cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực nghệ thuật lân-sư-rồng, tháng 11/2015, ông Lương Tấn Hằng vinh dự được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú. Đến tháng 3/2019, ông tiếp tục vinh dự được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân.

Ngày 30/3/2025, UBND TP Hồ Chí Minh công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa “Nghệ thuật lân-sư-rồng vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”.

Tân Tiến

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

18 Nov, 09:35 PM

Kinhtedothi – Phát triển đặc khu Thổ Châu ngoài sự khơi thông cơ chế chính sách, đầu tư tài chính của Nhà nước, của doanh nghiệp, nơi đây cũng đang cần tiếng nói từ các chuyên gia, nhà khoa học… PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, giải quyết những khó khăn, tồn tại của Thổ Châu là trách nhiệm của Tỉnh, của Trung ương.

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

18 Nov, 07:33 AM

Kinhtedothi – Đại hội Đảng bộ đặc khu Thổ Châu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu đến năm 2030, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, giao thông, điện, nước sạch được đảm bảo; kinh tế phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người 120 triệu đồng/người/năm.

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

16 Nov, 09:24 AM

Kinhtedothi - Tên gọi Thổ Châu được chúa Nguyễn Ánh đặt tên từ 240 năm trước, trong thời kỳ ông lưu lạc chạy trốn quân Tây Sơn vào năm 1785. Được ví như "viên ngọc giữa biển khơi" nhưng hòn đảo tiền tiêu này đã từng chịu mất mát đau thương trong lịch sử. Và giờ đây khi đã trở thành đặc khu nơi đảo xa này vẫn chất chứa bao trăn trở để vươn lên...

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

11 Nov, 11:10 AM

Kinhtedothi-Khi cả đảo Lý Sơn vẫn chưa hết xúc động trước kỳ tích 3 ngư dân mất tích sống sót trở về sau hơn 2 ngày lênh đênh giữa bão số 13 thì ở một góc cảng Bến Đình, ông Đặng Văn Thành lặng lẽ bên những mảnh vỡ còn sót lại của con tàu gỗ, tài sản lớn nhất của gia đình, đã chìm sâu dưới đáy biển trong nỗ lực cứu người.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ