Vì sao Trung Quốc dành nhiều quan tâm cho dự án siêu đường ống khí đốt với Nga?
Kinhtedothi - Tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin tại Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh đang muốn đẩy nhanh dự án đường ống dẫn khí đốt “Sức mạnh Siberia 2” (Power of Siberia 2), nhằm vận chuyển khí đốt Nga qua Mông Cổ tới Trung Quốc với công suất dự kiến lên đến 50 tỷ m³ mỗi năm.
Căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông, đặc biệt là xung đột giữa Iran và Israel, buộc Trung Quốc phải tính toán lại chiến lược an ninh năng lượng của mình. Một trong những động thái rõ ràng nhất là việc Bắc Kinh muốn thúc đẩy dự án đường ống khí đốt Sức mạnh Siberia 2 - đường ống dẫn khí đốt mới kết nối Nga và Trung Quốc, vốn bị trì hoãn trong nhiều năm do bất đồng về giá cả và tuyến đường.

Nga đang cung cấp khí đốt cho Trung Quốc thông qua đường ống Sức mạnh Siberia 1. Ảnh: RT
Theo tờ Wall Street Journal, mối lo ngại về tính ổn định của nguồn cung dầu khí từ Trung Đông, nơi cung cấp khoảng 30% lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Trung Quốc, đã buộc các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh phải tìm kiếm các nguồn thay thế ổn định hơn.
Iran tuần trước đã đe dọa đóng eo biển Hormuz nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ, làm gia tăng rủi ro đối với tuyến đường biển vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu, trong đó có cả khí LNG từ Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đến Trung Quốc.
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, dự án Sức mạnh Siberia 2 - đường ống dẫn khí từ miền Bắc nước Nga tới Trung Quốc qua Mông Cổ với công suất lên tới 50 tỷ mét khối mỗi năm, đang được xem xét lại như một giải pháp chiến lược nhằm đảm bảo an ninh năng lượng lâu dài cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Không chỉ có LNG, Trung Quốc cũng phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung dầu thô giá rẻ từ Iran, vốn chiếm hơn 90% lượng dầu xuất khẩu của Tehran bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ. Điều này khiến nền kinh tế Trung Quốc dễ bị tổn thương trước bất kỳ đợt gián đoạn nguồn cung năng lượng nào tại khu vực Trung Đông.
“Sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông cho thấy những hậu quả nghiêm trọng nếu eo biển Hormuz bị Iran phong tỏa,” ông Wei Xiong, Trưởng nhóm nghiên cứu khí đốt Trung Quốc tại Rystad Energy, nhận định. Theo ông, việc eo biển Hormuz bị đóng có thể làm đảo lộn cán cân cung cầu LNG tại Trung Quốc, đẩy nước này vào tình trạng từ trạng thái dư thừa hợp đồng sang thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng.
Mặc dù Iran và Israel vừa đồng ý ngừng bắn, các chuyên gia cho rằng Bắc Kinh vẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Việc mở rộng nhập khẩu dầu từ Nga là một phần trong chiến lược này, trong khi dự án Sức mạnh Siberia 2 được đánh giá là chìa khóa quan trọng để giảm thiểu rủi ro địa chính trị.
Về phía Moscow, dự án Sức mạnh Siberia 2 cũng đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh Nga đang chịu sức ép lớn từ các lệnh trừng phạt của phương Tây và sự sụt giảm nhu cầu năng lượng từ châu Âu.
Đối với Điện Kremlin, việc hướng dòng chảy năng lượng sang châu Á, đặc biệt thị trường Trung Quốc, được xem là bước đi chiến lược nhằm duy trì vai trò là cường quốc xuất khẩu năng lượng.
Theo ông Aleksander Gabuev, Giám đốc Trung tâm Carnegie Nga - Á Âu, chính sự bất ổn chính trị toàn cầu hiện nay đã thuyết phục giới lãnh đạo Trung Quốc rằng nguồn cung năng lượng ổn định qua đường ống trên bộ có giá trị vượt trội về mặt địa chính trị. “Nga có thể được hưởng lợi từ điều đó,” ông Gabuev nhận định.
Trước đó, vào tháng 5 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thống nhất tăng tốc triển khai dự án Sức mạnh Siberia 2 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của ông Tập đến Moscow nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức. Dù từng gặp trở ngại về vấn đề chi phí và tuyến đường, dự án hiện đang được khởi động lại với kỳ vọng trở thành huyết mạch năng lượng kết nối Nga và Trung Quốc trong nhiều thập kỷ tới.
Hiện tại, Nga đang cung cấp khí đốt cho Trung Quốc thông qua đường ống Sức mạnh Siberia 1, một phần của thỏa thuận trị giá 400 tỷ USD trong 30 năm giữa tập đoàn năng lượng Gazprom và tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC), được ký kết năm 2014. Việc giao hàng bắt đầu từ năm 2019 và đường ống đã đạt công suất tối đa vào tháng 12 vừa qua, đưa Nga trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Trung Quốc.
Gazprom kỳ vọng xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới khi nhu cầu tiêu thụ của quốc gia này tiếp tục gia tăng.
Phó Thủ tướng Aleksandr Novak cuối năm ngoái cho biết, Nga đã bắt đầu xây dựng một đường ống dẫn khí mới đi qua Kazakhstan. Nếu tất cả các tuyến đường ống được vận hành đầy đủ, tổng khối lượng khí đốt Nga cung cấp cho Trung Quốc có thể đạt gần 100 tỷ m³ mỗi năm, chiếm gần 25% tổng nhu cầu tiêu thụ khí đốt của nước này.

Khí LNG Mỹ: cứu cánh hay rủi ro với châu Âu sau khí đốt Nga?
Kinhtedothi - EU đang đặt cược vào khí LNG của Mỹ để thay thế nguồn cung khí đốt từ Nga, song các chuyên gia cảnh báo rằng điều này có thể vô tình đẩy khối rơi vào một vòng xoáy phụ thuộc mới với Washington.

EU đứng giữa lựa chọn khó: khí đốt Nga hay LNG Mỹ?
Kinhtedothi - Trước áp lực chi phí và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, nhiều lãnh đạo công ty năng lượng lớn ở EU đã bắt đầu đề cập đến khả năng nhập khẩu trở lại khí đốt Nga, điều mà họ coi là "không tưởng" chỉ một năm trước.

Sẽ có siêu đường ống khí đốt Nga - Iran như Nord Stream 2
Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến Iran với công suất tương đương Nord Stream 2 đang được triển khai.