Đã bệnh nặng lại còn bị bắt cóc Mẹ của cháu bé, chị Hoàng Thị Oanh (SN 1977, ngụ ấp 2, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) là một cô gái người Nùng cái chữ không biết nhiều, tiếng Kinh chưa nói rõ, từ nhỏ đã tự đi lên rẫy, lớn lên thì lấy chồng rồi sinh con. Cuộc sống của chị tưởng sẽ có những niềm vui được nhân lên khi con trai đầu lòng Huy Văn Giang (SN 2007) chào đời nhưng niền vui của vợ chồng chị chỉ trọn vẹn trong một thời gian ngắn bởi thể trạng đứa con ngày một yếu ớt, da dẻ xanh xao vàng vọt. Không thể nhìn con đau yếu, những ngày giữa năm 2011 vợ chồng chị bàn nhau đưa con tới bệnh viện khám cho biết bệnh. Cầm kết quả bác sĩ ghi “thiếu máu huyết tán di truyền” trên tay, dù không hiểu hết nó có nghĩa gì nhưng vợ chồng chị cũng biết đó là một căn bệnh quái ác khi nghe lời bác sĩ căn dặn “phải cho con khám thường xuyên, ít nhất 2 - 3 lần mỗi tháng nếu không cháu bé sẽ nguy hiểm đến tính mạng”. Lờ mờ đoán là con mình đang mắc phải chứng bệnh khủng khiếp, nhưng khủng khiếp hơn là vợ chồng chị biết lấy tiền đâu để chữa hết bệnh cho con mình. Dù không có đủ tiền cho con đến một nơi tốt nhất, không có tiền cho con nằm điều trị tại bệnh viện nhưng chị vẫn cố gắng đưa con mỗi tháng hai lần tới bệnh viện để kiểm tra. Ngày 26/11 vừa qua, như lệ thường chị lại đưa con lên bệnh viện khám bệnh. Đen đủi là lần này không như mọi khi, sau khi khám bệnh cho cháu bé, bác sĩ đã khuyên chị nên cho cháu nhập viện bởi tình hình sức khoẻ của cháu quá yếu. “Vừa buồn, vừa lo lắng, vừa đau đầu vì không biết lấy tiền đầu nên tôi ôm con đi lang thang khắp bệnh viện. Khoảng 16h hôm ấy, khi quyết định sẽ cho con nhập viện, tôi bế con ra ghế đá ngồi chơi nhưng chợt nghĩ còn thiếu một số đồ đạc để mẹ con sinh hoạt trong trong viện nên chạy ra mua. Tôi cứ suy nghĩ đơn giản nên để túi trên ghế đá và dặn con trông coi còn mình ra ngoài mua sắm đồ dùng”, chị Oanh thuật lại. Chạy ù ra ngoài rồi hớt hải quay về trong khoảng 10 phút, bà mẹ chết đứng như trời trồng khi trở lại ghế đá không thấy con trai và túi đồ đâu. Lúc đầu cứ tưởng cháu bé chạy đi chơi, nhưng chị tìm kiếm, hỏi han khắp nơi mà không ai thấy đứa bé nào đi lạc. Nghe nhiều người bày cách, chị thông báo với bệnh viện về nghi vấn bắt cóc con. Ngay sau đó cơ quan Công an TP.Biên Hòa khi nhận được thông báo đã vào cuộc tìm kiếm bé Giang. Hành trình 100 tiếng đồng hồ đày ải nạn nhân Chỉ sau ít giờ điều tra, công an đã đi đến nhận định cháu bé mất tích không phải vì đi lạc mà đã bị bắt cóc. Kiểm tra giấy tờ tại cổng bệnh viện, công an nhận thấy bé trai được đưa ra ngoài bệnh viện bằng giấy tờ chị Oanh để lại trong túi xách, người đưa bé trai đi là một phụ nữ khá trẻ. Công an cũng nhận định “mẹ mìn” bắt cháu bé khi tình cờ bắt gặp, không có sự tính toán kế hoạch từ trước nên có thể sẽ di chuyển không quá xa địa bàn gây án. Ngay lập tức các điều tra viên được phân công điều tra các khu vực như bến xe bus, những người chạy xe ôm và rà soát những đối tượng khả nghi đang di chuyển trong khu vực xung quanh nội thành. Bốn ngày sau khi xảy ra vụ án, nguồn tin từ công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) báo về có một phụ nữ bế bé trai khai là “nhặt được” do bé lạc đường; người phụ nữ này có nhiều đặc điểm giống với đối tượng cơ quan điều tra đang truy bắt. Đối tượng Phạm Thị Ngọc (SN 1991, ngụ số 106, tổ 3, ấp Phú Hợp B, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, Đồng Nai) đã được mời về trụ sở công an huyện Tân Phú cùng ngày để điều tra xét hỏi. Không quanh co nhiều, đối tượng thừa nhận chính mình là người đã bắt cóc cháu trai bốn tuổi. Nạn nhân cũng được tìm thấy tại đây và được chuyển ngay tới khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng Nai trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận toàn bộ sự việc và thuật lại hành trình bốn ngày lang thang “nuôi” và rao bán cháu bé. Theo đó, sáng ngày 26/11 khi thị đang lang thang ở bệnh viện đa khoa Thống Nhất thì có một thanh niên không rõ lai lịch thuê đi cùng sang bệnh viện Nhi để trông coi vợ anh sinh non ở bên ấy. Sau khi sang bệnh viện Nhi, nữ quái này đi lang thang khắp bệnh viện và gặp cháu Giang đang ngồi khóc một mình trên ghế đá. “Thấy tội nghiệp nên tui đưa cháu ra ngoài bằng giấy tờ trong túi xách mẹ nạn nhân để mua kẹo cho cháu nín và để “nuôi” cháu”, “mẹ mìn” khai một cách rất “nai tơ”. Tiếp đó, khoảng 18 giờ cùng ngày Ngọc đưa bé ra bãi cỏ khu công nghiệp Amata cách bệnh viện khoảng 200m rồi cùng cháu bé ngủ qua đêm ngay trên bãi cỏ. Khoảng 5 giờ sáng ngày 27/11, Ngọc tiếp tục đón xe bus về huyện Tân Phú. Trên đường đi, thấy cháu bé có vẻ quá mệt mỏi nên ả ghé vào một tiệm thuốc tây mua thuốc cho cháu uống. Từ đây, ả bắt xe ôm thẳng xuống nhà một người bạn gái cũ ở Đa Cai (Đức Minh, Bình Thuận) xem cô gái này có nhu cầu nhận con nuôi không. Do không gặp được bạn cũ mà chỉ có chồng bạn ở nhà nên Ngọc đã trao đổi với người này. Nhận thấy có điều nghi vấn, anh thanh niên đã đưa sự việc trình báo lên công an xã nhưng khi các công an viên xuống xác minh, Ngọc nói dối đã nhặt được bé trai đi lạc nên hiện đang tìm gia đình cho bé. Tin lời “mẹ mìn” này, công an xã cho Ngọc tiếp tục chăm sóc và tìm thân nhân cho cháu bé. Thoát được công an xã, Ngọc “hú hồn” và nhanh chóng đưa bé trai tội nghiệp trở lại nhà của mình. Tại đây, ả tiếp tục nói dối ba mẹ là mình nhặt được cháu bé thất lạc và nhờ mọi người tìm lại ba mẹ cho cháu. Hành động của ả chỉ bị bại lộ khi cơ quan điều tra huyện Tân Phú nghi ngờ thị chính là đối tượng bắt cóc trẻ em mà công an Đồng Nai đang truy tìm. Trong nước mắt, Ngọc tự nhận mình là người “tâm thần” và nói có vẻ “hối hận”: “Em thấy bé ngồi một mình khóc, thấy tội nên bế đi để chăm sóc thôi chứ không có ý bán cho ai hết. Mà lúc ấy chắc em lên cơn thần kinh nên mới hành động như vậy, em hối hận lắm. Em không dám bắt bé nào nữa đâu”. Khi được hỏi sao không trả bé về bệnh viện khi qua cơn điên mà giữ lại tìm ba mẹ bé cho mất công, ả bối rối biến báo “tại không ai nói cho em biết phải trả bé ở đâu cả”. Thị tiếp tục đổ lỗi cho “cơn điên” của mình: “Trước đây em đã từng điều trị tâm thần 5 tháng tại bệnh viện, sau đó bệnh viện cho về nhà uống thuốc nhưng ba mẹ không có tiền mua nên mới sinh điên tiếp như vậy”. Một điều tra viên tham gia phá án cho biết, đây mới chỉ là lời khai ban đầu của đối tượng nên chưa thể tin việc Ngọc chỉ bắt trẻ con về vì muốn nuôi. Theo xác minh ban đầu, Ngọc vốn là đối tượng trộm cắp vặt, sống lang thang hơn hai năm nay. Có thể Ngọc không chủ tâm bắt cóc nhưng việc ả vào bệnh viện nhiều khả năng là để trộm đồ; khi bắt gặp cháu bé ngồi một mình thì nảy sinh ý định bắt cóc bán lấy tiền tiêu xài. Chính quyền địa phương nơi đối tượng sinh sống cũng đang trong quá trình làm thủ tục để đưa ả vào trung tâm giáo dưỡng thì Ngọc bị bắt. Cũng theo điều tra viên này: “Việc đứa bé chưa bị bán đi là do em đang bị bệnh rất nặng, không ai dám nhận nuôi. Bé mới 4 tuổi nhưng chỉ nặng khoảng 10kg, trông rất tội nghiệp. Chỉ cần nhập viện muộn một ngày nữa thì khả năng cháu sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng” Được biết gia đình “mẹ mìn” này có 8 anh chị em, hầu hết bỏ học giũa chừng, bản thân Ngọc học chưa hết lớp 3. Ngày 4/12 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Thị Ngọc để điều tra về hành vi chiếm đoạt trẻ em.