KTĐT - Xin xỏ thế nào sếp cũng không đổi ý, cực chẳng đã các chị đành nhắm mắt... mặc liều. Nhưng cũng từ cái sự liều đó mà nảy sinh đủ chuyện hài hước.
Đang yên đang lành, tự nhiên sếp mới ở đâu về kèm theo quyết định dở hơi: "Toàn bộ nhân viên nữ của công ty phải mặc váy đi làm". Cả công ty quay cuồng vì váy, khổ nhất là mấy chị vừa mới sinh con, chưa lại dáng, mặc váy mà phát ngượng.
Có đợt, công ty Nga rối tinh như một mớ bòng bong, chỉ vì sếp mới về, chưa kịp ngồi ấm chỗ đã 'phang" ngay quyết định bắt nhân viên nữ đồng phục váy. Kèm theo quyết định là cơ chế phạt to đùng dán ngay cửa ra vào của công ty "không mặc váy trừ 200k/ngày", tiền phạt còn vượt quá tiền công của không ít chị em ở đây. Công ty vốn nhiều nữ nhưng trước giờ ăn mặc tự do, cũng chẳng mấy người diện váy, theo cái lý "ăn mặc thoải mái, gọn gàng và cơ động được". Thế nhưng, sếp mới về thay chỗ sếp cũ, lấy lý do công ty phải tiếp xúc với khách hàng, mọi người phải ăn mặc chỉnh tề, nhất là nhân viên nữ.
Những nhân viên nữ trẻ trung, chưa chồng thì không sao, mặc váy là chuyện thường. Chỉ khổ các chị vừa nghỉ sinh mấy tháng, mới trở lại đi làm, không hiểu phải mặc váy kiểu gì khi số đo 3 vòng gần bằng nhau. Xin xỏ thế nào sếp cũng không đổi ý, cực chẳng đã các chị đành nhắm mắt... mặc liều. Nhưng cũng từ cái sự liều đó mà nảy sinh đủ chuyện hài hước.
Đến giờ, mỗi lần nhắc lại ai cũng không nín được cười với chị Hoài. Vừa sinh con thứ 2 xong, chị Hoài trở lại công sở với vóc dáng "eo bánh mỳ". Nhìn thấy quyết định bắt chị em mặc váy đến công ty, chị Hoài suýt ngất. Thế nhưng, lệnh trên đã ban, sếp lại là sếp mới, chẳng còn cách nào khác, chị Hoài đành nghĩ ra một kế: Mỗi ngày đi làm vẫn mặc quần áo bình thường nhưng phải mang theo một bộ váy, gần đến công ty mới ghé vào mấy quán quen để nhờ... thay váy. Chiều về, ra khỏi cổng cơ quan, chị Hoài lại tất tả đổi lại quần áo rồi mới ra về. Nghĩa là, bộ váy chỉ theo chị Hoài khi có mặt ở cơ quan, kể cả giờ ăn trưa, hoặc là gọi cơm hộp, hoặc mang cơm từ nhà, chị Hoài hầu như không ra khỏi công cơ quan nữa. "Vừa sinh xong, lại là đứa thứ 2 rồi, mặc váy vào người có khác gì tranh đả kích đâu. Mặc váy mà ngượng chín cả người,, chẳng dám đi đâu ra khỏi văn phòng vì sợ mọi người cười chê".
Có một dạo, công ty Ngân cũng rộ lên phong trào đồng phục. Nam thì comple, cà vạt, nữ đồng phục váy. Bộ phận khách hàng còn nhiều cô cao ráo, xinh đẹp thì không sao, nhưng phòng Ngân là phòng kỹ thuật, và kế toán, toàn các chị U30 trở lên. Có mấy cô trẻ trung hơn thì cũng không lấy gì làm đẹp, cô mặt mũi sáng sủa thì dáng người lại thấp béo, cô dáng cao thì trông lại thô mặc váy vào trông chẳng ra thể thống gì. Thế nhưng, lệnh trên đã ban, chẳng ai dám trái ý. Mỗi lần mặc váy, mấy chị em cứ rủ nhau ngồi trong phòng, họa hoằn lắm mới phải ló mặt ra vì... ngại.
Mỗi khi sếp đi công tác dài ngày, khỏi phải nói cả phòng sung sướng vô cùng vì có mấy ngày không phải mặc váy. Thậm chí có hôm biết sếp đi gặp đối tác, cứ nghĩ sếp không quay lại công ty nên mấy chị em rủ nhau thay váy, mặc quần áo bình thường cho thoải mái. Ai dè, giữa giờ làm việc sếp về vì cuộc gặp gỡ bị hoãn lại. Mấy chị em lại cuống cuồng lao vào phòng vệ sinh để khoác lại bộ váy cũ.
Đằng sau... cái váy
Dù sếp cứ lấy lý do bắt chị em mặc váy cho chỉnh tề nhưng ở công ty Nga, chẳng ai lạ gì với lý do của sếp. Mỗi khi sếp cười, mắt lại nhắm tịt vào chẳng thấy tổ quốc đâu, nhìn thấy cô nào xinh, sếp cũng ngẩn người ra ngắm... vì thế, dù về công ty chưa được bao lâu nhưng chẳng ai là không biết sếp thuộc loại người có nhóm máu thứ 4. Khổ nhất là mấy cô phòng marketing, dáng người cao ráo, xinh xắn. Mỗi khi mặc váy, sếp toàn lấy cớ sang thăm cả phòng nhưng cái chính là để "ngắm" các em cho tiện.
Khi cái cớ hợp lý ngày càng ít đi, sếp lại nghĩ ra cách mới: gọi nhân viên vào phòng hỏi chuyện. Ban đầu, các chị em còn ngơ ngác không hiểu sếp gọi có chuyện gì, nhưng rồi dần dần mọi người đều hiểu cái tính "thích nhìn chị em mặc váy" của sếp. Bởi ngày nào, cũng chỉ dăm ba câu hỏi như cũ lặp đi lặp lại, nào là hôm nay có gì mới không, công việc thế nào, có bận rộn lắm không.... Tự nhiên, sếp lại tỏ ra quan tâm thái quá, ngày nào cũng... gọi vào hỏi thì chị em cũng phát hoảng.
Mà nói chuyện với sếp đâu có dễ dàng gì, bởi điểm nhìn của sếp không phải nhìn thẳng vào mặt mà là nhìn... chân. Những đôi chân mặc váy ngắn cứ lộ ra, trắng nõn nà và kéo hết ánh nhìn của sếp. Có lần, Hà - cô bạn thân cùng phòng Nga chết khiếp vì cái kiểu "vào đây anh nhờ tý việc" của sếp mà suýt bỏ việc. Hà kể rằng, vào phòng chẳng có gì để nói, công việc đã báo cáo đầu tuần rồi, thế mà sếp cứ kiếm cớ để Hà ngồi lại. Cũng chỉ vài ba câu hỏi cho có chuyện, nhưng ánh mắt sếp cứ đổ dồn vào cặp chân thon thả của Hà. May nhờ bạn bè, đồng nghiệp khuyên nhủ, Hà mới tiếp tục ở lại làm việc nhưng từ đó, cô cũng không bao giờ dám mặc váy "hơi ngắn" nữa, bất kể đẹp hay xấu, váy của Hà đều dài quá đầu gối.