KTĐT - Ngày Nga quyết định lấy Thành, mẹ cô kiên quyết phản đối bởi tuy cả hai đều từng bất hạnh một lần nhưng Nga vẫn chưa có con, còn Thành thì đã có một đứa con riêng.
“Em làm sao thế, nó là con của anh, vì thế anh sẽ có cách dạy dỗ. Nó đã thua thiệt lắm rồi sao em cứ còn hành hạ nó”. Nghe chồng nói, lòng Nga nghẹn thắt. Cô không hiểu sao Thành lại có thể nói ra những lời như thế. Cô luôn cố gắng yêu thương và dành những gì tốt đẹp nhất cho con bé, vậy mà giờ đây lại mang tiếng ác.
Không chịu nổi Nga phản ứng lại: "Đã vậy từ nay tôi mặc xác bố con anh. Anh hãy đi mà lo cho nó, rồi đừng bảo tôi không quan tâm tới nó”. Nói rồi cô lấy xe phóng về nhà mẹ đẻ, trước sự ngỡ ngàng của chồng.
Thành và Nga tình cờ quen nhau trong một lần công ty Nga liên hoan mời đối tác cuối năm. Nga biết vợ Thành đã mất cách đây 5 năm trong lần sinh cô con gái. Anh ở vậy nuôi con cho đến bây giờ. Còn Nga chia tay chồng một năm sau ngày cưới vì khi cô chưa kịp có bầu thì chồng đã có một đứa con trai với người phụ nữ khác trong chuyến đi công tác ở Tuyên Quang. Không chịu nổi sự phản bội, Nga quyết định chia tay dù mọi người khuyên can và chồng cô cũng đã quỳ xuống xin tha thứ.
Một vài lần qua lại vì công việc, cả hai trở nên thân thiết và Nga thấy Thành là người bạn đáng tin cậy để chia sẻ mọi suy nghĩ của mình. Thành giúp cô rất nhiều trong công việc. Tình cảm cũng từ đó mà dần dần nảy nở, Nga không ngại chuyện anh có con riêng, cô chấp nhận miễn là anh yêu cô. Hơn nữa, Nga biết mình cũng chẳng xinh đẹp gì, lại cũng đã lỡ dở một lần.
Ngày Nga quyết định lấy Thành, mẹ cô kiên quyết phản đối bởi tuy cả hai đều từng bất hạnh một lần nhưng Nga vẫn chưa có con, còn Thành thì đã có một đứa con riêng. Sau này con anh, con tôi, con chúng ta lại thêm rách việc. Hơn nữa, Nga cũng chẳng phải là người khôn khéo, nên bà sợ chỉ một thời gian kiểu gì cũng xảy ra mâu thuẩn mẹ kế con chồng, rồi cô sẽ mang tiếng ác. Mặc dù được mẹ phân tích nhưng Nga khẳng định, cô sẽ yêu thương con bé hết lòng, lâu dần nó sẽ hiểu. Không ngăn cản được con bà đành chấp nhận với hy vọng, Nga sẽ thay đổi để có thể phù với cuộc hôn nhân phức tạp này.
Đám cưới diễn ra gọn nhẹ với sự có mặt của hai bên gia đình nội ngoại và bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể. Hưởng hạnh phúc chưa được bao lâu thì vợ chồng Nga đã cãi nhau nảy lửa vì cách dạy dỗ đứa con gái riêng 6 tuổi của Thành. Lúc thì chuyện ăn uống khi thì việc nói năng, học hành. Thường thì vợ chồng sẽ giận nhau vài ngày mà chẳng ai hỏi ai câu nào. Chuyện đến đỉnh điểm khi, con bé đánh bạn cùng lớp sưng cả mắt, mẹ cô bé đến tận nhà để nói chuyện với phụ huynh. Nga làm cách nào, con bé cũng không chịu xin lỗi bạn, còn hỗn láo nói rằng: "Tao không xin lỗi”. Trước mặt khách Nga bẽ bàng, xấu hổ, mẹ cô bạn biết ý dắt con về không nói gì thêm.
Nga phạt con tội hỗn láo và ương gạnh bắt úp mặt quay vào tường nhưng con bé cũng không chịu. Không còn nhẫn nhịn được, cô quay sang tát vào mặt con bé. Đúng lúc Thành về, được thể con bé càng khóc to hơn và ấm ức sà vào ôm Thành kể tội cô. Chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, thấy con gái khóc nức nở, Thành quát: “Không phải con cô đẻ ra nên mới không biết thương xót. Con tôi, tôi dạy đừng có mà động đến nó".
Lúc này Nga mới thấy những gì mẹ cô nói lúc cô quyết định lấy Thành sao mà đúng đến thế, nhưng giờ có hối cũng đã muộn. Ở lì nhà bố mẹ mấy hôm, dù Thành gọi điện, đến đón Nga cũng chẳng muốn về. Cô lo lắng không biết khi đứa con chung của cô và Thành ra đời liệu mọi việc sẽ còn tồi tệ đến đâu.
Cùng cảnh "rổ rá cạp lại", vợ chồng Hương - Tuấn cũng có những mâu thuẫn về chuyện con cái.
Hương tưởng như không còn sức để sống khi chồng ngoại tình rồi dọn về ở với người tình trong TP HCM, để cho cô đứa con trai 8 tuổi. Nhưng đúng lúc đau khổ và tuyệt vọng nhất, sự quan tâm chia sẻ động viên của Tuấn, người đồng nghiệp cùng cơ quan đã khiến cô dần dần vượt qua khủng hoảng, lấy lại tinh thần. Tuấn hiểu được nỗi đau bị phản bội và mất mát là thế nào bởi chính anh cũng bị người vợ của mình phản bội để theo một người đàn ông nước ngoài và mang theo đứa con gái 2 tuổi, niềm vui sống của anh lúc đó.
Hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng hứng chịu những đau khổ và mất mát khiến họ dễ dàng hiểu, thông cảm. Tuấn thường xuyên qua lại để giúp đỡ mẹ con Hương, lúc thì cái bóng đèn, khi thì cái vòi nước. Bạn bè, gia đình hai bên ai cũng bảo họ nên về ở với nhau vì dù sao cũng đã lỡ dở sẽ dễ dàng cảm thông. Bạn bè Hương đều cho rằng Tuấn sẽ là một người bố tốt cho đứa con trai của cô. Trong thâm tâm Hương cũng không muốn con trai của mình lớn lên trong gia đình không hình bóng của đàn ông. Cô đồng ý lấy Tuấn và ngày vui diễn ra với vài ba mâm cơm để thông báo với họ hàng.
Hạnh phúc bên nhau một thời gian thì vợ và con gái của Tuấn lại trở về Việt Nam do người chồng mới của cô bị phá sản nên hai mẹ con phải bỏ trốn. Xa con bao lâu, Tuấn muốn bù đắp thật nhiều.
Cứ hết giờ làm là anh qua thăm và chơi với con gái, cuối tuần đến đón bé đi chơi. Tuấn dường như quên hẳn tổ ấm mới của mình. Mải mê bù đắp cho cô con gái ruột, anh bỏ ngoài tai mọi sự góp ý của Hương về chuyện nên bớt chút thời gian quan tâm đến cô và thằng bé. Mọi việc trở nên căng thẳng khi Tuấn đưa con gái đi chơi rồi ngủ lại luôn bên nhà vợ cũ. Hương không khỏi chạnh lòng và nghẹn ngào nói: “Anh qua lại thường xuyên bên nhà vợ cũ nhiều cũng không tốt đâu, sẽ tạo ra sự hiểu nhầm”. Vừa dứt lời Tuấn đã chặng họng, khiến cô chết điếng: “Sao em ích kỷ thế, bây giờ anh mới có cơ hội bù đắp cho con bé, mà em cũng ghen, dù sao nó cũng là con anh”.
Quá ấm ức, Hương nghĩ đến chuyện chia tay để anh có thể quay về với vợ cũ và con gái nhưng vừa kết hôn lại chia tay như vậy có đáng không? Hơn nữa, Tuấn cũng không có ý định bỏ mẹ con cô để về với vợ cũ, chỉ có điều anh yêu con quá.