Mặc dù VFF đang rất hồ hởi vì đã chọn được người cầm lái ĐTQG, nhưng theo nhiều nhà chuyên môn, để tái cấu trúc ĐTQG, VFF cần nhiều hơn vai trò của một HLV trưởng.
HLV Anh Tuấn (phải) sẽ dẫn dắt tuyển Việt Nam 3 năm tới.
Bề nổi của tảng băng
Trong một thời gian dài, người ta luôn cho rằng, HLV trưởng là người chịu trách nhiệm đầu tiên và duy nhất với thất bại của ĐTQG. Điều này đúng nhưng chưa đủ, bởi, thành tích của ĐTQG chịu tác động của cả một hệ thống. Hay nói cách khác, để có một món ăn ngon, cần có những nguyên liệu phù hợp. Thế nên, khi không có đủ nguyên liệu, không thể bắt vị đầu bếp nấu được đại tiệc cho bóng đá Việt Nam.
Sau thất bại của ĐTQG tại AFF Cup, người ta nóng lòng tìm cho được một HLV trưởng nhằm giảm tải áp lực từ dư luận. Nhưng, cần phải nhấn mạnh rằng, vấn đề của ĐTQG bao gồm rất nhiều lĩnh vực. HLV trưởng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Bởi, nói cho cùng, HLV trưởng dù là nội hay ngoại thì cũng khó lòng thành công nếu bóng đá Việt Nam không có được một hệ thống tốt.
Người ta đặt trọng trách lên vai ông Hoàng Anh Tuấn. Nhưng, để ông Tuấn thành công thì cần nhiều hơn khoản lương hơn 100 triệu đồng/tháng. Có nghĩa là ông Tuấn cần một cơ chế làm việc thuận lợi chứ không chỉ là sự biệt đãi về lương thưởng. Ai sẽ giúp ông Tuấn hoàn thành nhiệm vụ, liệu VFF có đủ nguồn lực để biến những tham vọng của nhà cầm quân này thành hiện thực? Hiện chưa có bất kỳ ai hứa hẹn với HLV Hoàng Anh Tuấn về những vấn đề này.
Nhưng cái cần vẫn không có
Trong thất bại của ĐTQG thời gian qua, người ta thấy sự manh mún và thiếu thống nhất trong lối chơi. Mỗi HLV xây dựng lối chơi theo một kiểu. Đặc biệt, không có bất cứ sự liên hệ nào giữa các đội trẻ và ĐTQG về lối chơi. Thế nên, tham vọng xây dựng một lối chơi mang bản sắc Việt Nam là điều quá xa vời. Bây giờ, khi VFF đặt trọng trách lên vai ông Hoàng Anh Tuấn thì cũng có nghĩa là họ chấp nhận với việc, ĐTQG sẽ thay đổi lối chơi. Dù là trợ lý của HLV Phan Thanh Hùng, nhưng ông Tuấn không phải là người có triết lý bóng đá tấn công. Lối chơi ưa thích của nhà cầm quân này là phòng ngự phản công.
Thế nên, đòi hỏi sự khoáng đạt trong lối chơi của ĐTQG dưới thời HLV Phan Thanh Hùng là điều không thể. Đó là chưa kể đến việc, ai sẽ là người thống nhất, xây dựng lối chơi chung cho các ĐTQG. Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ nặng nề này, bóng đá Việt Nam khó lòng bứt lên được phía trước cũng như hoàn thành chiến lược của mình. Có nghĩa, VFF cần ông Tuấn ở vai trò một nhà chiến lược chứ không chỉ gói gọn ở vai trò một chiến tướng. Với một HLV trẻ, lại chưa từng làm việc với những đội bóng lớn, e rằng, nhiệm vụ đó quá nặng nề với ông Hoàng Anh Tuấn. Xem ra, cái mà bóng đá Việt Nam cần thì VFF vẫn chưa thể có.