Đô thị hoá, cuộc sống hiện đại với những căn hộ nhiều phòng, không gian gia đình bị chia nhỏ, ngăn cách sự sum vầy, cuộc sống gấp gáp làm mọi người đổ xô vào việc thực hiện cho được mục tiêu cá nhân, thiếu quan tâm đến ông bà, cha mẹ. Nhiều người đổ lỗi cho hoàn cảnh và tạo nên không ít chuyện đau lòng quanh chữ hiếu. Họ cho rằng, người làm con, cháu thời nay dần dần ít có thời gian để quan tâm, chăm sóc, thậm chí ăn với bố mẹ, ông bà bữa cơm đầm ấm hay ở bên cạnh lúc ốm đau nên chọn giải pháp thuê người giúp việc, hoặc đưa bố mẹ vào trung tâm dưỡng lão để dành toàn tâm, toàn lực cho công việc. Những gia đình có bố mẹ ở xa, một năm con cháu về thăm đôi ba lần. Khi bố mẹ nhớ cháu, ra thăm thì vợ chồng con cái lại bận rộn nên chẳng thể chu đáo với bố mẹ. Vì thế, không ít người có con cái đông đủ nhưng lại ở với người giúp việc.
Và khi cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn hơn nên mỗi thành viên trong gia đình luôn gấp gáp, mệt mỏi, bởi vậy sự báo hiếu về vật chất được thể hiện nhiều hơn. Hàng tuần, hàng tháng con cái họ gửi cho bố mẹ ít tiền, coi như đã làm xong phận sự. Nhưng đối với các bậc làm cha, làm mẹ, tiền không phải là tất cả... Vì người già chẳng có nhu cầu nhiều, tinh thần mới là điều quan trọng. Không ít người, lúc bố mẹ sống không hỏi han, nhưng khi mất đi, họ lại khóc thật nhiều, làm đám tang thật lớn như một sự an ủi, ăn năn. Tiếc rằng sự hiếu thuận... muộn màng ấy lại đang ngày càng phổ biến.
Ảnh minh họa
Một điều đáng buồn nữa đang xảy ra chính là thái độ ứng xử của con cháu với những người đã sinh thành ra mình, cạn kiệt đến mức nhiều người già đã chua chát ví cuộc đời mình như quả chanh, con cháu hè nhau vắt hết nước rồi lạnh lùng vứt bã. Những câu chuyện con đuổi cha ra đường, đánh đập tàn nhẫn mẹ không còn là cá biệt, như đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ cho sự suy đồi của đạo hiếu ngày nay... Những câu chuyện về bố mẹ nghèo, tần tảo sớm hôm nuôi con thành tài vẫn trở nên phổ biến. Nhưng chuyện con cái thành đạt chăm lo chu toàn và để đấng sinh thành sống buổi xế chiều vui vẻ lại là hiện tượng không nhiều.
Từ những điều nhỏ nhặt
Chữ hiếu về bản chất phải xuất phát từ tình cảm của con người. Trước hết, phải xuất phát từ tình cảm yêu thương, quan tâm, trách nhiệm và cách giáo dục của bố mẹ đối với con cái. Giúp con cái thẩm thấu, cảm nhận và trân trọng những giá trị đích thực của mối quan hệ huyết thống. Nếu như chữ hiếu thời xưa mang nặng tính áp đặt, lễ nghi thái quá và cực đoan, thì chữ hiếu thời hiện đại cần đi sâu vào gốc rễ, xây dựng tình cảm trong gia đình dựa trên tinh thần bình đẳng và dân chủ, sẻ chia, tâm lý. Nhiều gia đình nuôi dạy con tử tế nên con hiếu đễ với cha mẹ. Hiếu lễ với bố mẹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ của mỗi người con.
Trong cuộc sống sôi động hiện nay, hiếu nghĩa vẫn là nét đẹp của đạo lý làm người, nó không phụ thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện sống mà do ý thức quyết định. Một người đàn ông còn trẻ có mẹ ở cùng vợ chồng nên vẫn dạy con cái về cách đối xử với ông bà. Đứa con của anh mỗi buổi tối trước khi đi ngủ luôn vào phòng tắt điện cho bà, chúc bà ngủ ngon. Những cử chỉ tuy nhỏ nhưng đó chính là chữ hiếu đang được nuôi dưỡng từng ngày. Một người khác kể, dù bận rộn đến đâu, một năm ông đều dành ít ngày để về quê, trò chuyện và đưa mẹ đi chơi.