Không phải chỉ có người thành phố no cơm ấm cật mới “dậm dật mọi nơi”. Ở nông thôn, chuyện bồ bịch cũng phổ biến và gây ra lắm tình huống bi hài.
Lộ chuyện vì mấy con vịt
Một bữa, chị Tuyết (31 tuổi, Hà Nam) đang nấu cơm chiều thì thấy chị Luyến hàng xóm sang, bèn đon đả mời ngồi chơi xơi nước. Luyến bảo: “Tôi bận lắm, không uống nước được đâu. Tôi sang đòi nợ thôi”. Không để chủ nhà kịp ngạc nhiên, Luyến tiếp: “Là chồng chị nợ tôi, tổng cộng 20 con vịt. Chị bắt luôn cho tôi để tôi về”.
Ảnh mang tính chất minh họa.
Tuyết thấy lạ quá, anh Toàn chồng chị có cờ bạc đề đóm gì đâu mà nợ được, lại còn tiền không nợ, đi nợ… vịt. Vì thế chị bảo Luyến cứ chờ, để anh Toàn về chị hỏi xem sao đã. Vị khách càu nhàu một lúc rồi cũng chịu về.
Khi nghe vợ kể lại chuyện hàng xóm sang đòi vịt, anh Toàn nhấm nhẳng: “Điên à, ai nợ nần gì nhà nó. Vịt với chả gà”. Lời khẳng định hùng hồn này của chồng khiến chị Tuyết chẳng nể nang gì mà mắng cho chị Luyến - người vẫn có tiếng là dở hơi trong làng - một trận ra trò vào hôm sau, khi chị ta lại sang đòi vịt. Luyến làm um lên: “A, đồ đểu, định quỵt hả? Đây đã định giữ tiếng cho đấy, chỉ đòi vịt là về, nhưng đấy đã vỗ tuột như vậy thì đừng trách đây ác”. Thế là chị ta kể vanh vách về nguồn cơn món nợ 20 con vịt.
Hóa ra từ gần một năm trước, anh Toàn thể hiện ý định tòm tem với Luyến, người đàn bà 29 tuổi có hai đứa con, bị chồng bỏ từ hồi mới 23 tuổi do tính khí quá dở hơi. Đang thiếu hơi đàn ông nên Luyến chấp nhận ngay. Thấy người tình một mình nuôi hai con cũng vất vả, thỉnh thoảng Toàn muốn dúi cho ít tiền, nhưng Luyến lại tỏ ra khí khái không lấy. “Em mà lấy thì hóa ra em ngủ với anh để lấy tiền như bọn cave à? Thôi nếu anh thương thì số anh định cho, anh cứ quy ra vịt, thỉnh thoảng bắt mang đến cho em mấy con”.
Toàn buồn cười nhưng cũng gật đầu, có điều đã đi bồ bịch làm sao mang cả lũ vịt quàng quạc theo được, nên thỉnh thoảng lại dúi tiền cho Luyến và lại nghe chị ta nói như cũ. Bồ bịch được 7 - 8 tháng thì Toàn chán, chuyển sang thích một người đàn bà khác ở làng bên. Luyến níu kéo nhiều lần không được, cay cú, nghĩ lại số tiền anh ta định cho mình tổng cộng đã lên đến 20… con vịt, liền sang đòi cho đỡ tức.
Chuyện vỡ lở, Toàn chẳng những bị vợ hành mà còn mất mặt với họ hàng, làng xóm. Nhưng anh chỉ có thể đấm ngực trách mình ngu vì cặp với ai không cặp, lại đi cặp với một chị chàng tính khí không bình thường.
“Tao ngủ với vợ mày để trừ nợ”
Nhà anh Dũng (42 tuổi, Nam Định) có một cái xe tải nhỏ, làm dịch vụ chở thuê cho người dân xung quanh. Một trong số khách hàng của Dũng là anh Hệ, nhà bán tạp hóa. Anh Hệ rất ít khi trả tiền ngay, mà toàn lấy lý do nọ lý do kia, 5 - 6 lần thuê chở mới trả tiền, lúc nào cũng nợ lại một ít chứ không trả hết. Có lần, đã chở hàng cho nhà Hệ đến gần chục chuyến mà vẫn chưa được thanh toán, Dũng đòi rát, nhưng khách hàng của anh cứ viện cớ làm ăn khó khăn, khất lần hết lần nọ đến lần kia. Dũng làm căng quá, Hệ đành trả một phần. Từ đó, Dũng ghét, không chở hàng cho nhà Hệ nữa, nhưng món nợ còn lại thì đòi mãi chả được.
Một lần ở chợ, gặp vợ Hệ, Dũng lại đòi tiền. Trái với thái độ cù nhầy của chồng, chị ta cười tươi như hoa, hứa sẽ về bảo chồng trả ngay, rồi xin lỗi rối rít. Trong làng, vợ Hệ vẫn thuộc loại có nhan sắc, nay nhìn chị ta cười cười nói nói, mắt liếc lấy lòng, Dũng thấy thinh thích, liền cũng đưa đẩy mấy câu. Chẳng ngờ người đàn bà vui vẻ “bắt sóng” ngay.
Hôm sau, lấy cớ đòi nợ, Dũng sang nhà Hệ dù thừa biết giờ đó anh ta luôn đi vắng. Anh được người vợ tiếp đón nồng nhiệt. Sau vài lần “đòi nợ” như vậy, họ lên giường với nhau. Trước sự ham hố như nắng hạn gặp mưa rào của tình nhân, Dũng mới hay con nợ của mình bị bất lực, khiến vợ anh ta lúc nào cũng thiếu thốn, thèm khát, nên ngã vào lòng Dũng nhanh như vậy.
Chuyện chẳng mấy chốc mà bị Hệ phát hiện. Anh ta bắt vợ lừa Dũng đến nhà rồi bày trận mai phục. Bị bắt quả tang, Dũng vừa xấu hổ vừa hơi sợ, nhưng rồi chợt nhớ ra, anh to giọng nói cứng: “Ừ tao ngủ với vợ mày đấy. Ai bảo mày nợ tiền tao không chịu trả, nên tao vui vẻ với vợ mày để trừ nợ dần dần”. Hai người đàn ông lao vào đánh nhau, thành ra cả làng ai cũng biết.
Dĩ nhiên sau đó, mối quan hệ chim chuột kia phải chấm dứt, Hệ cũng vỗ tuột luôn món nợ, dứt khoát không trả. Vợ Dũng đay nghiến: “Khổ chưa, chơi gái có vài bữa mà mất toi mấy triệu bạc, còn đắt hơn cả gà móng đỏ cao cấp trên thành phố”. Dũng sợ quá, hết dám ho he, nhưng mỗi lần đi qua nhà Hệ nhìn thấy người đàn bà nhan sắc khát tình, anh không khỏi cảm thấy tiếc đứt ruột.
Bà già “dắt mối” cho con trai ngoại tình
Vụ ngoại tình của anh Long (39 tuổi, Hải Dương) bị chị vợ ghê gớm của anh phát hiện. Nhưng người bị rỉa rói, mắng mỏ nhiều nhất không phải anh chàng ăn vụng hay cô bồ, mà là mẹ đẻ của anh ta.
Chuyện là vợ Long đẻ liền tù tì 4 đứa mà vẫn là gái, nên bà cụ rất đau buồn. Bà biết con mình vừa yêu vợ vừa thương con, nên không có chuyện bỏ vợ để cưới người khác. Nhưng bà cũng không cam lòng để con trai “vô hậu”. Nghĩ nát óc, bà thuyết phục Long “đi lại” với cô Thủy quá lứa trong làng.
“Mẹ đã dò ý nó rồi, nó biết là không lấy được chồng nên cũng muốn kiếm đứa con. Con đẹp trai thế này, kiểu gì nó chả thích. Đẻ xong, nếu là gái thì cứ để nó nuôi, là con trai thì tìm cách đón về, lúc đó gạo nấu thành cơm rồi, mẹ bọn trẻ cũng phải chịu thôi. Mà nếu nó không cho đón, hoặc con bé kia không chịu trả con cũng chẳng sao, đã là giọt máu nhà mình thì mai này cũng lá rụng về cội thôi”, bà lão nói.
Nghe nói đi nói lại mãi, anh Long cũng đồng ý. Thế là mẹ anh thành trung gian tổ chức cho những lần vụng trộm của con trai. Nhờ bà cụ mà mọi chuyện trót lọt, vợ anh không biết mảy may, cho đến lúc cô gái kia có bầu được 5 tháng. Đứa bé đã được bác sĩ siêu âm báo là con trai, khiến mẹ con Long sung sướng tột độ. Họ chăm sóc, đối đãi với cô gái càng tử tế, hậu hĩnh, khiến cô đâm ra bừng nở hy vọng rằng mình có thể thay thế địa vị người vợ, hoặc chí ít cũng là vợ lẽ chứ không phải giấu kín thân phận nữa. Từ niềm tin đó, chẳng mấy chốc mà cô buột miệng tiết lộ bí mật của mình cho vài người bạn, rồi thì ai cũng biết.
Hóa ra vợ Long không hề chịu ngậm đắng nuốt cay như mẹ anh vẫn tưởng. Chị bắt anh chọn một là ly dị, hai là chỉ công nhận 4 đứa con gái của chị mà thôi. Vốn đã cân nhắc việc “di cư” vào Tây Nguyên làm ăn với mấy người họ hàng từ trước, chuyện này khiến chị quyết định dứt khoát: “Mẹ con tôi kiểu gì cũng sẽ đi. Anh còn thương vợ con thì bán hết tài sản cùng vào trong kia mua đất lập trang trại. Nếu không thì cứ chia đôi ra, tôi lấy phần tôi, anh cứ ở đây với cô ta”.
Long không phải loại người có thể bỏ vợ bỏ con, nên đành theo vợ vào Đăk Lăk. Thế là vợ anh đã cắt đứt được mối liên hệ giữa chồng và “vợ bé”, gia đình cũng dần ổn định. Có điều, chị không bao giờ tha thứ nổi cho mẹ chồng.