Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Có cũng như không

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đang chuẩn bị quần áo, đạo cụ để đi tập văn nghệ thì bà Mậu chợt nghe tiếng gọi ngoài cổng, bà nhận ra ngay đó là giọng ông Hợi - người em từ thành phố về chơi.

- Chị chuẩn bị đi đâu mà quần áo tươm tất thế?

- Tôi tham gia vào Câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi của thôn, giờ đang định ra sân đình để tập đây.

- Sao chị và mọi người không tập ở nhà văn hóa thôn, có phải tiện hơn không?

Bà Mậu phàn nàn: "Nhà văn hóa thôn mình giờ xuống cấp trầm trọng; tường bị bong tróc, rêu mọc nhem nhuốc, gạch nền bị vỡ vụn, hệ thống cửa cũng bị hoen rỉ, lâu nay cửa đóng then cài… Thế nên, người dân thôn mình đành phải lấy sân đình làm nơi sinh hoạt chung. Đúng là có nhà văn hóa cũng như không, chú ạ!". Rồi bà nói thêm: "Nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng của bà con quê mình rất cao, nào là đội văn nghệ của thôn tập hát, các cụ phụ lão tập dưỡng sinh, rồi bọn trẻ con đá bóng, đánh cầu. Vậy mà…".

Ông Hợi thắc mắc:

- Thế sao trong các cuộc họp thôn, xã, bà con thôn mình không đề nghị xây nhà văn hóa mới?

- Ôi dào! Có đấy chú ạ! Mà cách đây mấy năm cũng nghe nói có dự án xây nhà văn hóa thôn hàng tỷ đồng, với đầy đủ các hạng mục như: Hệ thống loa đài, phông màn, bàn ghế, sách báo, rồi các phòng chức năng hiện đại, sân chơi thể thao, công trình phụ khép kín… Nhưng đến giờ, vẫn chưa thấy đâu cả.

Nghe đến đây, ông Hợi chỉ biết lắc đầu: "Nhà văn hóa đẹp và khang trang là rất cần thiết, nhưng để người dân phải dài cổ chờ đợi thì chính quyền thật là có lỗi với dân".