Rất hiếm con dâu muốn sống chung với mẹ chồng, nhất là các cô dâu thành phố tự do đã quen, trong khi quyền lực của mẹ chồng đến giờ vẫn thuộc hàng “khó đỡ”. Khi mâu thuẫn lên cao, họ ước giá có kế gì đó “đuổi hổ về rừng”.
Vua nói, hoàng hậu phải nghe
Hòa vẫn than rằng, từ khi mẹ chồng lên chăm cháu, cô đã trở thành công dân hạng bét trong chính ngôi nhà mình ki cóp để mua, với sự giúp đỡ tài chính quan trọng của nhà ngoại. Còn mẹ chồng trở thành bà hoàng độc đoán, coi con dâu là công cụ phục vụ đại gia đình mình, cho dù cô có là thạc sĩ và kiếm tiền giỏi đi nữa.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet
Từ hồi có mẹ chồng ở chung, Hòa chẳng còn được làm bất cứ việc gì theo ý mình. Thậm chí cô chưa từng được ăn một miếng ăn ngon vì tất cả phải theo khẩu vị và quan điểm dinh dưỡng của bà. Mẹ chồng lại không vừa ý bất cứ việc gì Hòa làm, mà đã không vừa ý là bà phải chỉ trích, giáo huấn cho đến khi Hòa phải “cúi đầu nhận tội” mới thôi.
Mẹ chồng Hòa lại xui osin không nghe lời cô. Bà dung túng cho một số thói xấu của chị ta mà Hòa vẫn hay nhắc nhở, để cổ vũ osin lờ đi các mệnh lệnh của bà chủ trẻ. Những khi thấy osin không làm, hoặc làm trái với những gì mình yêu cầu, Hòa định “bảo ban”thì mẹ chồng đã lên tiếng ngay: “Tao bảo nó làm thế đấy”, thế là Hòa cứng họng.
Cô bấm bụng chịu đựng, đợi lúc thằng bé đầy năm bà sẽ về quê, dù sao cũng còn ông và các cháu con anh cả. Ngày ấy sắp đến thì mẹ chồng tuyên bố: “Nhìn cái cách con Hòa nuôi con, tao chẳng yên tâm chút nào. Thôi, tao đành chịu khổ ở đây chăm nó cho đến khi vào lớp một vậy”. Hòa nghe như sét đánh ngang tai, tự nghĩ không biết mình có sống nổi đến lúc đó. Cô biết, mẹ chồng lấy cớ chăm cháu nhưng thực ra bà đã thích cuộc sống tiện nghi, sôi động ở thành phố mất rồi. .
Ý “lão Phật gia” đã quyết, chẳng ai dám cãi. Nhưng rồi Hòa nghĩ ra, có một người ra lệnh được cho mẹ chồng, đó là bố chồng; vua nói thì hoàng hậu phải nghe là cái chắc.
Mẹ chồng Hòa hồi trẻ thuộc loại nhan sắc, nhưng có gia đình rồi thì chỉ biết lam lũ nuôi con. Nay thấy các bà ở thành phố chẳng xinh gì nhưng nhờ ăn trắng mặc trơn mà thành đẹp, bà cũng muốn thể hiện mình không thua kém họ, nên cố gắng thay đổi về ăn mặc, đầu tóc. Điều đó rất hợp ý Hòa. Cô ra sức cổ vũ, không tiếc tiền biếu mẹ làm đẹp, lại còn mua các thứ mặt nạ, kem dưỡng cho bà chăm sóc da.
Mỗi biến chuyển về hình thức của mẹ chồng được cô con dâu ríu rít khen ngợi. Gọi điện về quê, cô không quên khoe mẹ bây giờ trẻ đẹp lắm, thành phố lắm, mấy cụ ông xung quanh cứ gọi là chết mê. Mẹ chồng được khen, cũng lấy làm đắc ý. Bà càng thích gặp gỡ với người già xung quanh, được họ khen ngợi lại càng phấn khởi thêm, bỏ cả cháu để giao lưu.
Nhân sinh nhật chồng, Hòa đưa cả nhà ra studio chụp ảnh, cố ý chọn đồ và trang điểm cho mẹ chồng theo phong cách “xì tin”, chụp riêng cho bà mấy kiểu điệu đà, lại dặn kỹ thợ ảnh chỉnh sửa cho bà càng trẻ đẹp càng tốt. Rồi cô gửi mấy tấm ảnh về quê. Khi gọi điện, cô cứ “hồn nhiên” thao thao bất tuyệt: “Bố xem ảnh chưa ạ? Bố thấy mẹ con trẻ đẹp không? Sáng nào mẹ đi tập thể dục với các cụ trong khu phố, các cụ ông đều ngơ ngẩn hết. Tối nào cũng có những ông già đi sinh hoạt phụ lão chỉ để gặp mẹ thôi đấy. Mẹ con hợp với Hà Nội, bố cho mẹ ở đây luôn với bọn con nhé”.
Đúng như Hòa nghĩ, chỉ mấy hôm sau, bố chồng đã điện thoại kêu ốm, đòi bà về chăm sóc, rồi giữ rịt không cho đi nữa.
“Bản lĩnh” của nàng dâu
Cũng không chịu nổi cuộc sống chung với mẹ chồng trong khi mẹ chẳng có ý định về quê, Mai Linh nghĩ mãi chưa ra kế gì. Chỉ đến khi chứng kiến tâm trạng lo mất tài sản của em dâu, ý tưởng lớn mới xuất hiện.
Vì xác định ở hẳn Hà Nội nên dù chỉ sở hữu căn hộ tập thể bé tí, tiền mua nó cũng còn còn lâu mới trả hết, vợ chồng Mai Linh vẫn xác định không đòi chia cơ ngơi của bố mẹ ở Việt Trì, gồm ngôi nhà và mảnh đất khá rộng. Họ định sẽ nhường hết cho vợ chồng chú em lập nghiệp ở quê hương, tuy chưa nói ra. Riêng với Mai Linh, chị còn hy vọng với mảnh vườn không bị bán bớt để chia năm sẻ bảy, mẹ chồng sẽ về quê sống những năm cuối đời, thay vì chen chúc trên này với mình.
Qua một số người nhà chồng, Linh biết cô em dâu đang rất lo lắng về chuyện bác trưởng có quyền hưởng phần lớn tài sản, bèn xa gần tung tin rằng: mẹ chồng sẽ ở hẳn Hà Nội, và con cả có công nuôi mẹ nên được quyền bán 2/3 phần đất, phần còn lại có ngôi nhà thì cho chú em. Cô em dâu nghe tin lập tức cuồng lên, xúi giục chồng gây sức ép kéo mẹ về bằng được. Bà mẹ không muốn rắc rối nên định về một thời gian rồi tính. Nhưng từ đó, vợ chồng con út không để cho bà đi nữa. Bà có lên Hà Nội thăm con cả thì con út cũng hộ tống “đi đến nơi, về đến chốn”, không gửi gắm ai bao giờ.
Còn Thúy Hiền thì lợi dụng thói mê tín quá mức của mẹ chồng để “trả” bà về quê. Thực ra bà cũng không có ý định ở Hà Nội mãi với vợ chồng con út. Nhưng thằng con trưởng lại đang đi xuất khẩu lao động, 3 năm nữa mới hồi hương, mà bà không hợp lắm với dâu cả nên mới “sơ tán” vài năm, lên đây dù gì cũng được ở với con trai. Tuy nhiên, Hiền nghĩ mình sẽ không chịu nổi chừng ấy thời gian, vì tuy chưa cãi nhau to với bà mẹ chồng khó tính, nhưng cô cũng oải lắm rồi. Cô cố nghĩ cách để bà tự bỏ về, dĩ nhiên không thể bằng cách hỗn hào hay ngược đãi.
Rồi thói quen cúng bái hằng ngày của mẹ chồng đem lại cho Hiền gợi ý, nhất là khi bà than thở rằng từ hồi lên đây chả được đi xem bói. Cô bảo ngay, con có biết ông thầy bói giỏi lắm, sẽ đưa mẹ đến xem, có điều ông này nổi tiếng quá nên phải đăng ký cả mấy tuần mới đến lượt. Bà mẹ liền bảo con cố gắng đăng ký bằng được cho mẹ, lâu mẹ cũng chờ. Rồi mấy ngày sau, bà mừng rơn khi con dâu thông báo đã nhờ “chen ngang” được, chủ nhật này sẽ đi.
Thấy ông thầy bói nói vanh vách chuyện nhà mình, mẹ chồng Hiền vừa mừng vừa phục. Ông còn nói gần đây bà thay đổi chỗ ở, kể luôn ngôi nhà bà đang sống quay hướng nào, đường sá xung quanh ra sao. Rồi ông nghiêm giọng: “Không ổn. Mạng của bà không hợp với ngôi nhà này. Có phải gần đây bà hay bị đau lưng, đau đầu, tay chân lạnh không? Nếu bà còn ở đây lâu là e không thọ đâu”. Mẹ chồng sợ quá, muốn hỏi kỹ hơn nhưng ông thầy bảo thiên cơ bất khả lộ, rồi gọi ngay người khách kế tiếp.
Trằn trọc băn khoăn mất 2 ngày, đến ngày thứ ba, mẹ chồng tuyên bố thôi chúng mày tự chăm sóc nhau, mẹ không giúp được nữa, mẹ phải về chăm thằng cháu đích tôn. Rồi bà về quê, không bao giờ ngờ rằng những điều ông thầy bói nói đều theo kịch bản của chính con dâu mình dàn dựng.