Mẹ không dám tin là có thể yêu đến thế một kẻ chưa biết nói mình mới gặp chưa lâu. Chỉ biểu cảm gương mặt và cử chỉ tay chân của con thôi, đã khiến mẹ yêu con quá, và quá yêu cuộc sống này.
Cái má con tròn hồng phinh phính, đôi mắt to lay láy, cái mũi nhăn lại mỗi khi cái miệng há ra làm trò, khuôn miệng cười luôn khoe khéo “hợp tác xã” toàn lợi.
Đôi bàn tay chuối mắn thường xòe ra, xoay xoay như múa, có khi lại cụp vào rồi đút cả vào mồm, gặm gặm ngon lành…
Trán con sáng láng, rộng ơi là rộng. Cũng vì ít tóc nên khó lòng phân biệt được ranh giới trán và đầu. Đi ngủ con nằm ngoẹo cổ, cong mông, hệt như hình chữ Z, tỉnh dậy thì đôi chân cất vó lên, rồi đập rầm xuống giường cho vui cửa vui nhà.
Hình minh họa: AP Images
|
Con nhăn nhó, cái mồm mếu, nom lại càng tươi, để rồi giúp mẹ bổ sung vào đội sưu tập các hình ảnh đáng nhớ.
Rồi con khóc, ôi thằng bé khóc hay thế, cứ như hát ấy, trầm bổng và rõ ràng là có giai điệu hẳn hoi. Có lần con khóc rè rè như tiếng mèo, thi thoảng lại hỏi “Ai”. Mẹ đây chứ ai. Rồi còn kêu “ẹ e”chắc là con muốn gọi “mẹ ơi” đấy mà. Con tôi giỏi quá, từ hơn một tháng đã biết nói rồi và mẹ đang gắng huấn luyện cho con mau biết gọi “bố ơi”.
Miệng xinh hay chu lên thổi sáo và con nỏ chuyện ròa ròa, cứ “ê a” rồi reo lên như thật. Con cũng biết ăn vạ rồi, hôm đi tiêm về làm cả nhà náo loạn khi gào ầm ĩ, song dường như con vẫn giữ được phong độ dễ mến vốn có.
Ở con có cái tính hóng hớt, không biết giống ai hay học của ai mà đang ăn cũng ngoảnh ra “à à, ơ”. Ai đang bế mà nghe tiếng mẹ con cũng cố quẫy cựa, để ngó nghiêng xem mẹ ở đâu, cứ nhìn thấy mẹ là con lại toét miệng ra cười, không yêu sao được.
Những khi “chó con say sữa”cái miệng nó no nê, chóp chép rồi giấc ngủ nở toét một nụ cười nghịch ngợm. Cả những lúc “mụ dạy”con bỗng cười rung người, không thành tiếng, rồi lại chợt mếu, có hôm lại nhăn mặt rồi kêu ré lên vẻ như sợ hãi, lần thì thở dài như một ông cụ non mải suy nghĩ thế sự…
Ba tháng con bắt đầu muốn lật, nhưng cái đầu chưa ngóc lên được, mà con vẫn ham tập lắm, hôm đang ngủ mẹ giật mình vì nghe có đứa cầu cứu, ra là con mỏi quá...
Lớn rồi, biết rồi nên con không dễ tính như trước. Giờ chắc mỏi lưng nên con cứ quay ngược quay xuôi “e e” đòi bế, những lúc gắt ngủ thì thích người bế đứng lên đi lại cơ, thi thoảng con lại hé mắt xem yêu cầu có được nghiêm túc thực hiện. Thế đấy, hạnh phúc của mẹ là được ngắm nghìn con lớn lên và thêm đáng yêu mỗi ngày.