Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Cụ bà cần mẫn đi xin bánh mì cho cá ăn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sinh sống ở phố chùa Hà - Dịch Vọng, cụ Nga thường xuyên đi bộ ở công viên Cầu Giấy. Nhận thấy hồ điều hòa ở công viên này rất nhiều cá phóng sinh, cụ bà nảy sinh ý tưởng xin bánh mỳ và bim bim cho cá ăn.

Ngày nào cũng vậy, cứ độ xế chiều mọi người lại thấy dáng người quen thuộc của cụ Nguyễn Thị Nga tay xách mấy túi bánh mì cho cá ăn. Như một thói quen, đàn cá háu ăn ngoi lên chờ những miếng mồi ngon lành mà cụ mang đến.

Tiếc từng mẩu bánh mì, đồ ăn thừa bỏ đi

Sinh sống ở phố chùa Hà - Dịch Vọng, cụ Nga thường xuyên đi bộ ở công viên Cầu Giấy. Nhận thấy hồ điều hòa ở công viên này rất nhiều cá phóng sinh, cụ bà nảy sinh ý tưởng xin bánh mỳ và bim bim cho cá ăn.
Bà Nga cho cá ăn.
Bà Nga cho cá ăn.
Nhìn đồ ăn thừa bỏ đi, cụ liền đi thu gom lại. Cụ hào hứng chia sẻ: “Đi ngoài đường, bà nhìn thấy cơm, bánh mỳ hỏng cứ bỏ đi, vứt vào thùng rác. Tiếc của ngọc thực, bà đi gom lại, đi xin những cơm, canh thừa và từng mẩu bánh mì”. Cứ gom được kha khá, buổi chiều lại mang ra công viên cho cá ăn.

Người dân ở đây ai ai cũng biết tới cụ chuyên đi thu gom đồ ăn thừa cho cá. Cụ chia sẻ: “Cứ tầm 12 đến 1h chiều, lúc đó thì mới có đồ ăn thừa hoặc bánh mì không dùng tới thì bà họ gom lại. Họ quen bà rồi, mỗi khi thấy bà đến là họ đã chuẩn bị sẵn một túi bánh mì, rồi đưa luôn cho bà. Chứ đi vào giờ khác thì không có bánh cho mình”. Không biết từ bao giờ, cụ Nga trở thành khách quen thuộc của tiệm bánh. Cụ cười tươi: “Bà đi gom bánh mì từ lúc trưa, thì mới có bánh mới, vẫn còn sử dụng được. Nếu không thì phải lấy những bánh mì mốc, đã để lâu cho cá ăn cũng không tốt”.

Dành dụm 10.000 đồng, 20.000 đồng mua rau, tiêu vặt để mua bánh mì cho cá ăn. Nhiều hôm không xin được đồ ăn, cụ đành dùng những đồng tiền chắt chiu dành dụm được để mua thức ăn cho cá được đều đặn. Nhìn đàn cá nhao nhao lên ăn là niềm vui vô bờ cho tuổi già của cụ.

Niềm vui tuổi già

Từ ngày không còn bán hàng nữa, nhiều thời gian rảnh rỗi, cụ Nga tìm đến thú vui cho cá ăn mỗi ngày. Cụ háo hức: “Mình cho cá ăn như này, vừa tạo được không gian, niềm thích thú cho bản thân và cho mọi người nữa. Nhiều người ở công viên chú ý đến xem, vui vẻ, nhộn nhịp bà cũng vui lây, tạo cảnh quan đẹp cho công viên”.
Đàn cá túm tụm chờ mồi.
Đàn cá túm tụm chờ mồi.
Cứ cuối tuần, ở công viên lại tấp nập trẻ em. Chúng háo hức khi nhìn thấy đàn cá đến ăn. Nhiều khi bà còn cho trẻ em tự tay cho cá ăn. Nhìn ánh mắt trẻ thơ vui tươi, rạng rỡ bà lại thêm ấm lòng. Cuối đời mình vẫn còn làm được những việc nhỏ bé, nhưng có ích.

Cụ tỉ mỉ bẻ bánh mỳ thành từng miếng nhỏ, cho cá ăn từng ít một. Cụ Nga cho biết: “Cho cá ăn từng ít một thì cá mới ăn hết thức ăn mình cho. Có như vậy sẽ không gây ô nhiễm nguồn nước ở hồ này. Cá ở công viên Dịch Vọng nhiều lắm, 2 túi bánh mì này chỉ có ít phút là chúng đã ăn hết rồi”.

Cụ mang tình yêu thiên thiên vô tận. Cụ thường lên án những người câu cá trộm ở công viên, làm mất cảnh quan ở đây. Ở nhà, cụ bà còn rắc gạo ra sân để cho đàn chim sẻ ăn.