Bóng đá Việt Nam vốn đang ở giai đoạn khó khăn nhất và việc góp thêm xăng để chữa đám cháy có thể khiến cho tình hình đi đến mất kiểm soát. Hôm qua, có ý kiến đặt câu hỏi: “VFF đã ở đâu khi các đội tuyển Việt Nam bị ép”? Người ta đặt câu hỏi là bởi, điều khiển trận chung kết là trọng tài người Myanmar mà đội tuyển nước này đã bị đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua. Rồi, trợ lý trọng tài đến từ Sinagpore vốn đã bị thảm bại trước các cô gái của chúng ta. Người ta đã chỉ trích VFF không có động thái nào nhằm ngăn cản các trọng tài của những nước vốn bị đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại. Nếu theo tư duy logic như thế này, bắt chính trận chung kết chỉ có thể là trọng tài Thái Lan, bởi đội bóng này ít bị đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại. Hoặc cũng có thể là trọng tài Brunei, nơi vốn không thường xuyên cử đội tuyển nữ tham dự giải AFF Cup. Trước ý kiến này, giám sát nổi tiếng Việt Nam là ông Đoàn Phú Tấn cho là “nực cười”. Bởi, đã tham gia cuộc chơi thì bóng đá Việt Nam phải tuân theo luật. Phân công trọng tài có những nguyên tắc mà bất cứ đội bóng nào cũng phải tuân theo. Không thể vì đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Myanmar mà trọng tài nước này không được bắt chính vì nó chẳng hề vi phạm nguyên tắc căn bản là TRUNG LẬP. Cũng theo ông Đoàn Phú Tấn, khi đã ra sân chơi quốc tế, trọng tài tuân theo luật chứ chẳng dại gì mà để cảm xúc cá nhân giật dây để rồi đánh mất cơ hội của chính mình. Thực ra thì những nhà bình luận đều biết nguyên tắc trọng tài, biết tất tần tật bản chất vấn đề nhưng họ vẫn muốn đưa sự việc sang một hướng khác. Rằng, đại diện cho một nền bóng đá ở sân chơi quốc tế thì phải biết cách mà bảo vệ quyền lợi (dù sai luật) của đội tuyển. Nếu không làm được điều đó, những người gánh trên vai trọng trách hãy từ chức để nhường ghế cho người khác. Thế mới nói, bóng đá Việt Nam phức tạp, họ nói thế nhưng chẳng phải thế và một nửa sự thật thì không bao giờ là sự thật.