Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

"Dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng"...

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nghề HLV mang đến cả danh vọng lẫn… tuyệt vọng. Chẳng mấy HLV chưa từng nếm trải vị cay đắng của nghiệp cầm quân. Thế nhưng, ngay cả khi chịu muôn phần cay đắng, họ vẫn thủy chung với nghề.

KTĐT - Nghề HLV mang đến cả danh vọng lẫn… tuyệt vọng. Chẳng mấy HLV chưa từng nếm trải vị cay đắng của nghiệp cầm quân. Thế nhưng, ngay cả khi chịu muôn phần cay đắng, họ vẫn thủy chung với nghề.

Bóng đá có sức hấp dẫn vạn năng. Với bóng đá, không bao giờ là đủ. Mỗi chiến thắng mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau. Thế nên, khát vọng chiến thắng, chinh phục luôn hấp dẫn các nhà cầm quân.

Ai không vui, không thấy hạnh phúc khi đội bóng do mình dẫn dắt giành chiến thắng trong sự ngưỡng mộ của hàng vạn NHM. Cầu thủ được réo tên như những người hùng. HLV được vinh danh, trở thành tâm điểm chú ý. Những dấu ấn khó phai đó luôn ám ảnh các HLV, nó trở thành sức hấp dẫn khiến họ không thể từ bỏ bóng đá. Thậm chí, nhiều người cảm thấy thèm thuồng cảm giác hồi hộp, rồi bùng nổ với chiến thắng để dấn thân vào sự nghiệp đầy chông gai. Họ chấp nhận một ngày nào đó phải trở thành “nạn nhân” của vòng quay khắc nghiệt.

Như đã nói, bóng đá không chỉ có vinh quang mà còn cả cay đắng. Một HLV có thể trở thành người hùng, được tung hô với những từ ngữ đẹp đẽ nhất, được hưởng chế độ đãi ngộ tốt nhất. Nhưng một khi đội bóng không giành được thành tích tốt, thậm chí chỉ sau 1 trận thua, ông chủ cảm thấy bất an thì HLV hoàn toàn có thể “ra đường”. Họ mất tất, thậm chí, phải rời khỏi đội bóng mà không kịp dùng bữa sáng, bởi hợp đồng đã kết thúc. Khi ấy, nếu không chuẩn bị tốt tư tưởng, HLV sẽ có cảm giác mình rơi xuống vực thẳm, không chịu nổi những đối xử quá bạc bẽo. Nhưng đừng vì thế mà đánh mất tình yêu nghề, để tâm lý thất bại ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống.

Có lần, HLV Vũ Trường Giang (hiện đang dẫn dắt đội Thanh Hóa) tâm sự: “Đã mang cái nghiệp vào thân thì luôn phải xác định được tư tưởng đối diện với những điều khó khăn nhất. Mỗi HLV phải biết tìm sự lạc quan trong thất bại để không đánh mất nhiệt huyết với công việc”. Từ nhiều năm trước, ông Giang cùng với thế hệ đàn anh Vương Tiến Dũng, Lê Thụy Hải, Trần Văn Phúc… chấp nhận làm “HLV du mục” nay đây mai đó. Họ đi tìm vinh quang, nhưng không ít lần phải nếm trải cay đắng.

Từng là một trong những HLV giàu thành tích nhất Việt Nam, nhưng HLV Lê Thụy Hải cũng không ít lần phải ra đi cay đắng. HN.ACB cách chức ông Hải khi mùa giải còn vài vòng. Đà Nẵng chấp nhận hy sinh ông trước sức ép dư luận đầu mùa 2006. B.BD sau hai chức vô địch, không gia hạn hợp đồng dù bản thân nhà cầm quân này muốn tiếp tục. Và Thể Công là nơi lưu giữ những kỷ niệm buồn nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông. Mới đây, ông lại bị V.NB cho “việt vị”.

Đang thất nghiệp, chịu nhiều tổn thất về tinh thần, nhưng HLV Lê Thụy Hải vẫn nặng lòng với bóng đá. Chỉ cần một lời mời nghiêm túc, ông sẽ lại xuất tướng. Ông đã khá đầy đủ tiền bạc nhưng chưa bao giờ thỏa mãn với nghề.

Và không riêng gì nhà cầm quân này, đa phần các HLV không thể cưỡng lại sự mê hoặc của cái nghề lắm vinh quang nhưng cũng đầy rủi ro này.