Không ít người trẻ, sống trong đủ đầy vật chất và tinh thần, nhưng luôn thốt lên rằng “chúng tôi cảm thấy nhàm chán, ngán đời!”. Biết bao lần trong các buổi họp mặt các phụ huynh, nhiều ông bố, bà mẹ đã bày tỏ mối lo lắng không biết làm gì hơn để mua vui cho con cái, bởi vì chúng có mọi thứ và nhàm chán mọi sự. Còn với những người đã trưởng thành, họ cũng luôn thấy rằng mình kém may mắn, chưa được bằng ai và cảm thấy bất hạnh vì điều đó.
Ảnh minh họa |
Một người phụ nữ đã kể câu chuyện của mình và rút ra kết luận rằng, chỉ chút nữa thôi, cô đã tự đánh mất đi hạnh phúc của mình. Từ khi yêu, cô đã biết gia đình chồng ở quê rất nghèo. Bố chồng mất đã lâu, mẹ một mình nuôi anh ăn học, nhưng cô không nghĩ cuộc sống lại quá khó khăn đến vậy. Sau đám cưới, để thoát khỏi cảnh thuê nhà, anh tìm mua một căn nhà nhỏ ở tít tận trong ngõ sâu, nhưng không đủ tiền. Cô đành phải chấp nhận một cách là mẹ chồng sẽ bán nhà cửa ở quê và lên ở với vợ chồng cô. Dù vẫn biết là nhờ bà mà vợ chồng mới có nhà riêng, nhưng không sao xóa tan được cảm giác mình thiệt thòi, kém may mắn hơn bạn bè khi chẳng nhờ vả, trông cậy được gì nhiều từ phía gia đình chồng. Dù ngoài mặt chẳng kêu ca, than phiền gì nhưng trong lòng cô không khỏi ấm ức... Nhìn những cô bạn tiêu xài phóng khoáng... lòng cô luôn trào dâng nỗi mặc cảm, tự ti. Cô thầm ghen tị với bạn mình và khao khát giá như gia đình chồng cũng giàu như người ta thì vợ chồng cô đã chẳng phải gian nan, cơ cực; cô đã thoát cảnh sống cùng mẹ chồng. Những suy nghĩ đó cứ lớn mạnh dần và vô hình chung trở thành rào cản giữa chị và những thành viên trong gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng lúc nào không hay.
Rồi chồng cô phải chuyển công tác đi tỉnh xa, cô ngày ngày phải sống với mẹ chồng quê. Dù không nói ra, nhưng trong lòng cô luôn có sự khó chịu mỗi khi phải tiếp xúc, nói chuyện với bà. Mọi việc trong nhà từ cơm nước, giặt giũ, lau dọn nhà cửa bà đều đảm đương hết, cô đi làm về chỉ việc ăn cơm, ngồi chơi và đi ngủ. Nhưng cô lại không lấy thế làm vui mà coi như việc đương nhiên bà phải làm vì cô còn phải kiếm tiền. Cô luôn tìm cớ để xả ra những bực tức của mình với bà. Những lúc như thế, bà không nói gì chỉ thở dài. Vắng chồng, mọi bực dọc trong người, cô đều nhè mẹ chồng mà trút. Nhiều khi cũng thấy mình thật quá đáng, nhưng cô lại tự biện minh cho mình bởi đủ lý do. Nên dù bà có bao dung thế nào, có cởi mở, thân tình đến đâu, cô vẫn khó chịu không thôi.Chỉ khi cô ốm cả tháng trời, nằm trên giường bệnh, ngày nào mở mắt ra cũng chỉ thấy có cô với mẹ chồng, cái người mà hàng ngày cô vẫn thầm gọi là đồ nhà quê. Bà đút cho cô từng thìa cháo, bà thay quần áo, bà nâng cô lên, đặt cô xuống, chăm chút cho cô từng giấc ngủ. Tĩnh tâm nghĩ lại cô mới thấy bà là người đã cho cô rất nhiều mà cô không biết cách đón nhận. Cái bà cho cô không phải là vật chất mà là một điểm tựa vững chắc của người mẹ với đứa con nhỏ bé. Cô như người đang đi tìm hạnh phúc viển vông nơi xa, chợt nhận ra rằng mình đang có cả một gia tài vô giá, một hạnh phúc to lớn trong tầm tay mà lúc nào cũng nghĩ mình bất hạnh. Cô càng thấm thía những điều một người bạn đã nói “phải biết trân trọng những thứ mình đang có trong tầm tay, đừng mơ tưởng những thứ quá xa vời để rồi lại chuốc thêm nỗi bi quan. Dẫu đời sống vật chất có khó khăn đến đâu, cũng không nên để những toan tính thực dụng chi phối lí trí, làm cằn cỗi tình cảm, ảnh hưởng đến hạnh phúc”.Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, để trả lời câu hỏi “hạnh phúc là gì”, thế nào mới là hạnh phúc, quả là rất khó khăn. Nói một cách đơn giản, hạnh phúc là cảm giác vui sướng khi mình đạt được điều mình khao khát, mong đợi. Nhưng mỗi thời điểm, mỗi lứa tuổi con người lại có những mong ước khác nhau, vì vậy hạnh phúc không phải là một cái đích, mà là một con đường phấn đấu đạt được những mong ước của mình. Cái ta cảm thấy hạnh phúc hôm nay sẽ trở thành bình thường của ngày mai, vì vậy con người khó cảm thấy hạnh phúc thực sự khi có những mong ước vô tận và viển vông. Chỉ có người nào biết thế nào là đủ, thế nào là được, mới có thể cảm thấy hạnh phúc. Con người hạnh phúc là con người biết trân trọng, góp nhặt từng niềm vui nho nhỏ của cuộc sống hàng ngày chứ không phải là đạt được mọi điều mình mong muốn… Và hãy đừng so sánh hạnh phúc của mình với hạnh phúc của những người khác. Mỗi người trong chúng ta đều rất khác nhau. Hãy tìm ra những điều khiến mình hạnh phúc từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống, để bản thân và cả những người xung quanh đều nhận ra rằng họ đang hạnh phúc.