KTĐT - Một vòng chung kết nhiều bất ngờ cùng với lượng người chơi ngày càng đông là cơ hội lớn cho các “nhà cái” quốc tế kiếm bộn.
Những bất ngờ đến từ trái bóng Jabulani có thể là câu chuyện thú vị với nhiều người sau kỳ World Cup năm nay nhưng lại là điều kém vui cho những ai ham mê cá độ.
Có hẳn cơ ngơi là một xưởng cơ khí lớn tại Quảng Ninh nhưng thu nhập chính của Giang lại đến từ cá độ bóng đá. Là một trong vài chục đại lý trực tiếp của mạng cá độ quốc tế rất lớn tại Việt Nam, Giang cho biết World Cup vừa rồi là vụ làm ăn được mùa của “nhà cái”.
Một vòng chung kết nhiều bất ngờ cùng với lượng người chơi ngày càng đông là cơ hội lớn cho các “nhà cái” quốc tế kiếm bộn. Còn những trung gian như Giang, cũng kiếm được tiền tỷ chỉ trong ít ngày khi phân phối các tài khoản cá độ cho hầu hết các tỉnh miền Bắc.
Giang kể cách đây 5-7 năm, các mạng Internet chưa phổ biến, việc chuyển tiền ra nước ngoài cũng khó khăn thì các “tay to” trong nước thường họp nhau lại để ra kèo cho từng trận và nhận tiền trực tiếp của người chơi từ các quán cà phê, quán nước… Làm như thế tuy có thể ăn đậm, nhưng rủi ro cũng rất cao.
Mọi chuyện nay đã khác khi các nhà cái quốc tế dễ dàng thâm nhập vào Việt Nam qua mạng Internet. Tiền thắng thua cũng dễ dàng được trao đổi qua ngân hàng. Cá nhân tại Việt Nam có tài khoản đủ lớn, có quan hệ với các đường dây nước ngoài, lập tức có thể trở thành đại lý và được giao một tài khoản tổng với quỹ điểm nhất định để phân phối cho người chơi.
Một điểm, hay như cách gọi của dân cá độ là một đồng hay một xu, được đại lý lấy về với giá thấp (chẳng hạn một điểm tương đương với một USD). Nếu chỉ đơn thuần là trung gian, đại lý này có thể giao nguyên mức giá cho người chơi và lấy lợi nhuận từ tiền “com” (tiền hoa hồng, người chơi giao dịch càng nhiều thì khoản tiền này càng cao).
Nếu có vốn và chấp nhận rủi ro, trung gian có thể giao cho người chơi với giá cao hơn (chẳng hạn 50.000 đồng một điểm). Nếu người chơi thua, ngoài phần tiền nộp lại cho nhà cái, trung gian có thể hưởng chênh lệch. Tuy nhiên, trong trường hợp người chơi thắng, những người như anh Giang cũng phải bỏ ra số tiền tương ứng.
Với người chơi, để có được một tài khoản cá độ, họ phải ký quỹ với trung gian một khoản tiền nhất định. Nếu thua quá khoản tiền này, tài khoản sẽ lập tức bị khóa. Tuy nhiên, với những khách quen hoặc khách “VIP”, việc ký quỹ có thể không cần thiết.
“Vì cá độ bây giờ dễ quá nên ngày càng nhiều người chơi, nhất là những dịp như Euro như World Cup. Với những dịp như thế, nhà cái thường kiếm bộn vì hay có bất ngờ xảy ra”, Thiện - một đại lý “cấp dưới” của anh Giang chia sẻ.
World Cup 2010 tại Nam Phi là một điển hình cho những bất ngờ như thế. Kết thúc vòng bảng, một dân chơi cá độ tại quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã thua liền 12 kèo chỉ vì đặt niềm tin vào cửa trên. Những cú sốc như vậy vẫn tiếp tục cho đến cuối giải.
Trong trận bán kết Đức gặp Tây Ban Nha, nhiều người vì quá tin tưởng cỗ xe tăng nên gặp nạn, dù các nhà cái và cả chú bạch tuộc nổi tiếng vẫn đánh giá Tây Ban Nha cao hơn. Anh Quang Huy (Cầu Giấy, Hà Nội) vì chắc mẩm Đức không thể thua nên đặt 40 xu (tương đương 2 triệu đồng) cửa Đức. Tuy nhiên, tiền bốc hơi theo cú đánh đầu ấn định chiến thắng 1-0 của trung vệ Tây Ban Nha Puyol khiến anh bị vợ càu nhàu suốt mấy ngày. “Đấy là anh còn đánh ít đấy, có người đánh vài chục triệu thì còn thua đau”, anh cố xoa dịu vợ.
Rút kinh nghiệm, trong trận chung kết Tây Ban Nha gặp Hà Lan rạng sáng 12/7, nhiều người trút hết niềm tin và hầu bao đặt vào chú bạch tuộc Paul sau khi “thánh” phán Tây Ban Nha sẽ vô địch. Sau 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ nghẹt thở, đúng là thánh Paul một lần nữa đã đúng nhưng may mắn không mỉm cười với những ai “đi” Tây Ban Nha bởi họ vẫn thua “kèo” do nhà cái đặt ra.
Một rủi ro khác đối với người chơi cá độ trong những giải lớn là do mật độ các trận đấu quá dày (hầu như ngày nào cũng có 1-3 trận), dẫn đến sự thiếu tỉnh táo trong việc ra quyết định. Nếu thua một trận, người chơi dễ “gấp thếp” để mong gỡ lại ở trận tiếp theo. Đáng ngại hơn, nhiều trung gian hiện có xu hướng thanh toán với người chơi theo tuần để tiện quản lý (thay vì hết ngày nào thanh toán luôn ngày đó), nên số tiền thắng thua mỗi lần của người chơi, có thể bị đội lên rất cao.
Khi đó, số tiền người chơi thua sẽ trở thành vấn đề với chính họ cũng như trung gian. Một mặt, trung gian phải đốc thúc người chơi trả tiền, mặt khác, cũng phải lo một khoản để trả về cho nhà cái.
Riêng với đa phần những người chơi thiếu may mắn, họ gần như không có cơ hội gỡ lại tiền thua từ những trận bóng tiếp theo, trong khi phải lo lắng hàng ngày về khoản tiền trả nợ và những hệ quả khó lường đối với cuộc sống và công việc hàng ngày.
Sau một kỳ World Cup khó đoán với nhiều bất ngờ, số lượng người thắng độ hẳn không nhiều trong khi những ai mong kiếm tiền nhanh từ trái bóng, đa phần đã vỡ mộng. Tuy nhiên, cũng có một số người hời “gián tiếp” như anh Tâm (Tây Hồ, Hà Nội).
Anh Tâm không tham gia cá độ, bóng bánh gì. Nhưng do có chỗ quen biết với tiệm cầm đồ, anh mua được một chiếc xe Ford Everest mới toanh, đầy đủ giấy tờ, mới chạy được vài nghìn km với giá chỉ 600 triệu đồng do một người thua độ đem cầm và quá hạn đến lấy xe. Tính ra, anh hời đến hơn 200 triệu đồng so với mua xe mới.
Ngày 9/7 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng chống rửa tiền để ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền ra - vào Việt Nam phục vụ cho hoạt động cá độ quốc tế. Cơ quan an ninh và các nhà cung cấp dịch vụ Internet cũng đang tiến hành một số biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn truy cập vào các trang web cá độ quốc tế.