Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông khó về đích đúng hạn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông được kỳ vọng là tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) đầu tiên của Thủ đô đi vào vận hành, tuy nhiên, tiến độ của tuyến đường này đang đứng trước nguy cơ không đạt tiến độ.

Hiện các trụ đoạn qua cầu Trắng (Hà Đông) vẫn đang thi công.
Hiện các trụ đoạn qua cầu Trắng (Hà Đông) vẫn đang thi công.
Khối lượng mới đạt khoảng 50%

Đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông là tuyến đường sắt trên cao thuộc tuyến số 2 trong 8 tuyến được quy hoạch của Hà Nội, với chiều dài 13km. Tổng mức đầu tư hơn 8.700 tỷ đồng. Dự kiến, quý II năm 2015, tuyến đường sẽ đi vào vận hành. Bắt đầu xuất phát từ nút giao Cát Linh - Giảng Võ, đi dọc theo dải phân cách phố Hào Nam, phố Hoàng Cầu, ngõ Thái Thịnh I tới đường Láng rẽ trái men theo sông Tô Lịch và tiếp tục đi dọc theo dải phân cách đường Nguyễn Trãi về Hà Đông. Tuyến ĐSĐT này có 12 ga trên cao.

Việc lập Dự án được thực hiện từ năm 2004 nhưng phải đến năm 2010, dự án mới khởi công. Theo hợp đồng, còn chưa đầy hai năm nữa, tuyến đường sắt nội đô này phải đi vào vận hành, trong khi đó, 44/65 tháng thi công đã trôi qua. Theo ông Trần Văn Lục, Giám đốc Ban QLDA đường sắt (Chủ đầu tư) - Cục Đường sắt Việt Nam, khối lượng công việc dự án đến thời điểm hiện nay đạt khoảng 50%. “Với mục tiêu sẽ đưa tuyến ĐSĐT này vận hành vào tháng 6/2015, bản thân đơn vị Tổng thầu là Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc cũng thừa nhận, rất khó khăn để đảm bảo tiến độ như kế hoạch” - ông Lục chia sẻ.

 
Các trụ của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã thi công xong trên đường Nguyễn Trãi.
Các trụ của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã thi công xong trên đường Nguyễn Trãi.
Cũng theo ông Trần Văn Lục, đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông được thực hiện theo hình thức tổng thầu EPC áp dụng công nghệ, tiêu chuẩn và thi công của Trung Quốc. Đây là hình thức mới ở Việt Nam, bản thân Tổng thầu EPC Trung Quốc cũng cho biết, đơn vị này chưa có kinh nghiệm về hình thức này trong lĩnh vực đường sắt đô thị. “Hợp đồng tổng thầu EPC là hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng tất cả các công trình của một dự án đầu tư nhưng thực tế chúng tôi vẫn phải trực tiếp tham gia điều hành khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát, thậm chí là nghiệm thu giống như các hợp đồng thông thường. Tổng thầu EPC, tư vấn của tổng thầu cũng không thực hiện đúng vai trò, ỷ lại vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của chủ đầu tư”, ông Trần Văn Lục phản ánh.

Nhiều lý do dẫn đến nguy cơ “vỡ” tiến độ

Nguy cơ “vỡ” tiến độ đầu tiên của dự án phải kể đến khâu giải phóng mặt bằng. Một số đoạn, hạng mục công tác bàn giao mặt bằng rất chậm, cụ thể như khu đường nhánh Ba La-Hà Đông dẫn vào Depot đã nhiều lần xin gia hẹn thời gian giải phóng mặt bằng và đến nay vẫn chưa thể bàn giao, dù mốc giới đã được bàn giao từ cuối năm 2012.
Thi công các trụ của nhà ga trên đường Quang Trung (Hà Đông).
Nhà thầu đang thi công các trụ của nhà ga trên đường Quang Trung (Hà Đông).
Theo thiết kế, tuyến ĐSĐT này sẽ có 12 nhà ga trên cao với 421 trụ. Hiện đã xong 270 trụ của 5 nhà ga. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện tại là tiến độ thi công các nhà ga trên cao như ga Thái Hà. “Thời gian thi công mỗi ga tối thiểu mất 12 tháng (tính toán trước kia là 17-18 tháng, đã rút ngắn) với điều kiện đơn vị thi công làm 3 ca/ngày liên tục. Tuy nhiên, đến nay mặt bằng chưa có để thi công. Chúng tôi lo ngại, đến tháng 3/2015 khó có thể đặt ray để chạy thử được” - ông Lục cho biết. Ga Cát Linh cũng vậy, đây là công trình nhà ga phức tạp, thời gian thi công lâu nhưng đến nay chưa có mặt bằng. “Dù không nói là không thể làm được nhưng để đảm bảo đúng tiến độ là điều rất khó khăn”, chủ đầu tư dự án thừa nhận.

Ngoài ra, ở dự án này, chủ đầu tư đang phải lệ thuộc vào các nhà thầu phụ thiết kế, thầu phụ thi công, thầu phụ đào tạo, cung cấp thiết bị. Trong khi đó, Ban QLDA đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam cũng chưa có kinh nghiệm về hình thức thầu này. Do đó, khi gặp bất kỳ vướng mắc nào đều phải gửi văn bản xin ý kiến xử lý của các Bộ, ngành liên quan như Xây dựng, GTVT… Hơn nữa, các cán bộ chủ chốt của nhà thầu phụ không trực tiếp làm việc ở Việt Nam nên quá trình trao đổi, xử lý các khúc mắc kỹ thuật thường kéo dài dẫn đến hiệu quả thấp, làm chậm tiến độ chung của dự án.