Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

“Gác kiếm” nhưng không quy ẩn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dư luận đang bàn tán rất nhiều về quyết định chia tay với tượng đài Karatedo Việt Nam – HLV Lê Công của ngành thể thao. Thậm chí, người ta đang đặt câu hỏi, phải chăng có điều gì cấn cán trong quyết định cho ông Lê Công thôi chức HLV trưởng ĐTQG.

HLV Lê Công năm nay đã ngoài 60 tuổi. Tên tuổi của ông gắn bó với những vinh quang của Karatedo Việt Nam trong suốt thời gian qua. Có người còn nói rằng, ông chính là vị HLV góp công lớn nhất giúp thể thao Việt Nam tiệm cận với trình độ của Karatedo châu Á khi các VĐV Việt Nam liên tiếp hái vàng ở đấu trường châu lục.

 
Thành tích ấn tượng của Karatedo Việt Nam mang đậm dấu ấn của HLV Lê Công. 	Ảnh: Đông Huyền
Thành tích ấn tượng của Karatedo Việt Nam mang đậm dấu ấn của HLV Lê Công. Ảnh: Đông Huyền
 
Có lẽ vì cái bóng quá lớn của ông Lê Công mà bản thân những nhà lãnh đạo của thể thao Việt Nam không dám đi đến quyết định là thay người cầm lái. Nhiều chuyên gia còn cho rằng, nếu đúng lộ trình, lẽ ra Karatedo Việt Nam phải có sự chuyển giao lực lượng huấn luyện viên từ vài năm trước. Nhưng, khi ông Lê Công cùng các học trò liên tiếp giành vàng ở ASIAD cũng như SEA Games thì không phải ai cũng dám đi đến quyết định gây sốc trên.

Đứng về góc độ chuyên môn, việc rút HLV Lê Công về đảm nhiệm công tác huấn luyện trẻ và thay vào vị trí của ông là một chuyên gia ngoại quốc là đúng lộ trình và hợp lý. Có thể, vì tình cảm mà người ta không muốn chia tay với vị HLV có công quá lớn với thể thao nước nhà. Nhưng, phải nhấn mạnh là sứ mệnh của ông Lê Công đã đừng lại và đã đến lúc Karatedo Việt Nam phải bước sang một chương mới với những chuyên gia trẻ và nhiều tham vọng hơn.

Có một thực tế mà ai cũng phải thừa nhận là các nước trong khu vực đang có sự tiến bộ rất nhanh về trình độ Karatedo. Họ có được sự dẫn dắt từ những HLV hàng đầu thế giới. Trong khi đó, Karatedo Việt Nam đang đi vào lối mòn với những bài tập, “miếng đánh” cũ kỹ và giới chuyên môn cho rằng, cần phải thay đổi. 

Có thể, điều này sẽ khiến HLV Lê Công và những người yêu mến ông chạnh lòng. Thế nhưng, để có được sự phát triển cao hơn thì thể thao Việt Nam nói chung và Karatedo nói riêng cần phải có sự thay đổi triệt để. Với một người yêu Karatedo Việt Nam bằng tất cả tinh thần và sức mạnh của mình thì chắc chắn, ông Lê Công cũng hiểu rằng, đã đến lúc phải bước sang một chương mới với những con người mới. Khi ấy, cách mà ông Lê Công “gác kiếm” cũng là sự hy sinh, đóng góp cho sự nghiệp chung. Và bản thân vị HLV lừng lẫy này cũng hiểu rằng, ông cần phải chấp nhận cuộc chơi như một phần tất yếu của cuộc sống. Cách ông rút lui khỏi đấu trường đỉnh cao một cách tự nhiên, bình thản cũng cho thấy khí chất và đẳng cấp riêng có. Chỉ hy vọng rằng, với tất cả những kinh nghiệm và uy tín của mình, võ sư, HLV Lê Công tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp đào tạo trẻ của Karatedo Việt Nam.

Thế mới nói, thầy Công “gác kiếm” nhưng không quy ẩn. Ông mãi là một tượng đài của Karatedo, kể cả trong cách thoái lui.